[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 163: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 163: Diễn đàn Bóng Tối

Chung Niên chỉ xem đó là một lời mời hết sức bình thường, nhưng trong lòng Ô Nguyên Châu lại đang nổi trận cuồng phong bão táp, tim đập loạn xạ đến rối tinh rối mù.

“Tôi, tôi…”

Chung Niên nằm xuống, nghiêng người nhường ra một khoảng lớn cho Ô Nguyên Châu.

Thấy anh ta vẫn còn ngồi nghệt tại chỗ, tay chân co quắp, bèn ngồi dậy hỏi: “Anh không quen ngủ chung với người khác sao?”

Ô Nguyên Châu lúng túng đáp: “Không phải…”

“Bây giờ tình huống đặc biệt, đành phải để anh chịu thiệt một chút. Anh yên tâm đi, tôi ngủ ngoan lắm, không lăn lộn, cũng không giành chỗ đâu.”

Thấy Chung Niên hoàn toàn hiểu sai ý, Ô Nguyên Châu lập tức giải thích: “Không, không phải tôi không muốn ngủ chung với cậu, càng không cảm thấy thiệt thòi gì hết, vui còn không kịp ấy chứ. Thật sự không phải chịu thiệt đâu, chỉ là hơi không quen, như thế này rất tốt.”

Ô Nguyên Châu xổ một tràng lộn xộn, Chung Niên có hơi mơ hồ, mờ mịt gật đầu: “Vậy ngủ nhé?”

“Ừm, ừm… được.” Ô Nguyên Châu cứng ngắc nằm xuống.

Chung Niên cảm nhận được sự căng thẳng của anh ta, cũng không nói gì, nghĩ bụng lát nữa chắc sẽ hết thôi.

“Anh đắp nhiều chăn một chút.” Chung Niên chia chăn sang bên cạnh.

Ô Nguyên Châu từ chối: “Không cần đâu, tôi thể nhiệt.”

Chung Niên khuyên nhủ: “Nhưng cũng phải đắp lên bụng.”

“…Được.”

Trong lều vải chật hẹp, một chút động tĩnh cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

Chung Niên nghe tiếng hít thở nặng nề của Ô Nguyên Châu, cũng cảm nhận được hơi nóng từ phía anh ta truyền sang.

Nóng đến vậy sao?

Chung Niên nói: “Hình như anh rất sợ nóng”

Ô Nguyên Châu liếm liếm đôi môi khô khốc: “Ừ, hơi hơi.”

Chung Niên chợt nổi hứng hỏi: “Đó có phải là lý do anh chọn học bơi không?”

Ô Nguyên Châu kinh ngạc, sau đó bật cười: “Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó, nhưng nghe cậu nói thì quả thực đây cũng là một trong những ưu điểm của bơi lội.”

Chung Niên lại hỏi: “Anh thích bơi sao?”

“Dĩ nhiên.” Ô Nguyên Châu không chút do dự trả lời.

Chung Niên im lặng một lúc, cuối cùng cũng hỏi ra mối nghi hoặc đã nghẹn trong lòng suốt mấy hôm nay: “…Vậy tại sao anh lại dính vào chuyện này?”

Ô Nguyên Châu ngẩn ra.

“Vì thiếu tiền sao?” Chung Niên chỉ có thể nghĩ ra lý do này: “Có phải hôm đó anh nhìn thấy máy tính của tôi nên mới nảy sinh ý định không? Tổ chức Bóng Tối không phải nơi tốt đẹp gì, nó sẽ hại chết anh. Dù có vượt qua thử thách cuối cùng, chúng cũng không dễ dàng buông tha cho anh, anh sẽ vĩnh viễn không thoát ra được.”

Chung Niên không biết Ô Nguyên Châu đã phải chịu đựng những gì để có thể tiến đến thử thách cuối cùng, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian anh ta cứ thỉnh thoảng biến mất, lại hay có vết thương lớn nhỏ trên người, tinh thần sa sút thấy rõ…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.