[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 162: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 162: Diễn đàn Bóng Tối

Ba người cùng đồng hành, Chung Niên yên tâm hơn nhiều.

Đi một mình phải luôn đề cao cảnh giác, tiêu tốn rất nhiều tinh lực, nếu đụng phải dã thú gì đó cậu cũng chỉ có thể chọn cách bỏ chạy.

Nhưng giờ có Ô Nguyên Châu và Thương Phong đi cùng, đến cả cái balo cậu cũng không cần đeo nữa.

Dù cậu đã nhấn mạnh là balo không nặng, nhưng cuối cùng nó vẫn bị Thương Phong xách đi.

Nửa ngày tiếp theo cũng coi như thuận lợi, không gặp thêm thành viên nào khác, cũng không có nguy hiểm gì xảy ra, thứ phiền toái nhất chính là đường núi khó đi.

Ngọn núi này gần như chưa được khai phá, thực vật sinh trưởng vô cùng tốt, những cành cây thô to hoặc đoạn rễ trồi lên khỏi mặt đất gây ảnh hưởng lớn đến tốc độ di chuyển của bọn họ, có những nơi độ ẩm cao, rêu phủ kín trơn trợt, sơ ý một chút là té ngã.

Nhưng với Chung Niên thì không thành vấn đề.

Cậu là thỏ, tay chân nhanh nhẹn, có thể thoải mái nhảy qua trở ngại trên đường, chỉ là đi lâu trong rừng núi thì khá tốn thể lực.

Thương Phong dẫn đầu sẽ chặt bỏ những nhánh cây dễ quẹt vào mặt giúp cậu, gặp đoạn đường khó đi sẽ quay lại đỡ cậu một tay.

Nếu chẳng may trượt chân, phía sau còn có Ô Nguyên Châu đỡ.

Dọc đường bọn họ cũng dành chút thời gian nghỉ ngơi, Ô Nguyên Châu hỏi: “Có ổn không? Nếu mệt thì bọn tôi có thể thay phiên cõng cậu.”

“Không mệt.”

Chung Niên nhận chai nước Thương Phong đưa tới, cẩn thận không để chạm môi uống hai ngụm, rồi đưa lại cho hai người Thương Phong uống.

Cậu còn nghiêm túc nhắc nhở Ô Nguyên Châu đang xắn tay áo vì trời nóng: “Muỗi và côn trùng ở đây rất nhiều, bị cắn nhiễm bệnh là phiền lắm đó.”

Nói xong liền tiện tay kéo tay áo anh ta xuống.

Ô Nguyên Châu cúi đầu nhìn gương mặt xinh xắn xích lại gần, mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi.

Một bên tay áo bị Chung Niên kéo xuống, Ô Nguyên Châu vội vàng đưa cánh tay còn lại tới trước mặt Chung Niên: “Bên này nữa, giúp tôi luôn được không?”

“Ừm.” Chỉ là chỉnh tay áo thôi, Chung Niên cũng không nghĩ nhiều.

Ô Nguyên Châu âm thầm tận hưởng khoảnh khắc gần gũi hiếm có này.

Thương Phong đứng bên cạnh nhìn, đôi mắt thâm sâu lộ ra ngoài mặt nạ khó đoán được cảm xúc.

Đột nhiên hắn tiến lại gần, giơ tay chạm vào gáy Chung Niên.

Bị đụng chạm bất ngờ khiến động tác trên tay Chung Niên ngừng lại, mờ mịt ngẩng đầu: “Sao thế?”

Thương Phong cau mày nhìn chằm chằm gáy cậu: “Chỗ này xảy ra chuyện gì?”

“Hả?”

Chung Niên ngẩng đầu, tay mò ra sau sờ nhưng không thấy gì, vẹo cổ nhìn cũng không thấy được vị trí Thương Phong hỏi: “Có gì hả?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.