Đồng hồ trên tay rung lên hai nhịp, nhưng Chung Niên đang chìm sâu trong mộng cảnh, không thể tỉnh lại.
Cậu mơ thấy mình biến thành thỏ mèo, bị một con dã thú khổng lồ nằm đè lên người.
Nó dùng cái mũi ướt nhẹp đánh hơi khắp người cậu, thở phì phì, thổi cho lớp lông của cậu vừa nhột vừa ướt.
Dã thú nọ như thể coi cậu là con non, liên tục dùng cái lưỡi dày thô sần liếm lông cho cậu.
Chung Niên hoàn toàn bất lực, bị huyết mạch áp chế không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm ngửa phơi bụng, bốn chân chổng lên, bị liếm đến ướt nhẹp cả người.
Lông bị bết dính thành từng lọn, da thịt bên dưới cũng bị liếm đỏ, hơi đau rát.
Dã thú không chỉ liếm, mà còn lật qua lật lại giày vò cậu, thô lỗ banh hai chân sau ra để kiểm tra xem cậu là thỏ đực hay thỏ cái.
Cậu vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra vài âm thanh vụn vặt.
Cuối cùng, đến cả chỗ dưới đuôi cũng bị liếm tới.
Cơn phẫn nộ khiến toàn thân nóng bừng như lửa thiêu, nhưng lại chẳng thể làm gì.
…
\”Bảo bối đỏ cả người rồi… nhưng chỗ này vẫn hồng.\”
\”Sao ngay cả mồ hôi cũng ngon như vậy? Cục cưng.\”
\”Khó chịu sao? Để anh giúp em…\”
Trong bóng tối, người đàn ông ăn đến miệng đầy nước, ánh mắt tham lam không biết thỏa mãn, con ngươi đen kịt hơi đảo ngược, mất đi năng lực suy nghĩ.
Hắn như đã biến thành súc vật không còn nhân tính, không ngừng đòi hỏi, hoàn toàn phớt lờ giọng nói trong tai nghe.
Vài phút sau, cửa phòng vang lên tiếng đập mạnh.
Càng lúc càng dồn dập.
Sau năm lần mà người trong phòng vẫn làm thinh, người ngoài cửa dùng chìa khóa mở cửa, mạnh bạo đẩy cái ghế nằm chặn ngang cửa ra.
Ghế đổ xuống phát ra tiếng động lớn.
Người đàn ông bước vào, hơi thở quanh thân hắn lạnh lẽo, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến người đang quỳ gối khom lưng nhấm nháp kia, cũng không đánh thức được thiếu niên vẫn đang mê man bên dưới.
\”Hạ Xác.\”
Hạ Tranh vừa tới gần, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đôi mắt lạnh lùng sau gọng kính xẹt qua tia sát ý, ngay cả khí lạnh quanh thân cũng ngưng trệ trong giây lát.
Hắn nhìn thiếu niên đang mê man không tỉnh, áo choàng tắm mở phanh, cả cơ thể trên dưới phủ một tầng diễm sắc, mày hơi nhíu lại, mí mắt run run nhưng không thể tỉnh dậy, miệng hé mở chảy nước miếng, không rõ là không khép lại được hay là bị hôn thành ra như thế.
Những nơi bị nhấm nháp qua lại càng thảm hại.
Hắn đi đến trước giường, Hạ Xác vẫn đang bóp lấy đùi Chung Niên, vùi mặt vào giữa hai chân cậu, miệng không ngừng phát ra âm thanh liếm mút.