Sau khi Thời Tử Dịch ra ngoài, Chung Niên liền nói cho Thương Phong và Ô Nguyên Châu biết chuyện vòng tay có gắn định vị.
“Nhưng giờ chúng ta có đồng hồ Thời Tử Dịch đưa rồi, không cần quá lo lắng.” Chung Niên vừa nói vừa lấy đồng hồ ra cho hai người xem.
Khi đồng hồ tới tay Thương Phong, cậu mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng: “Khoan đã-”
Không kịp nữa rồi, Thương Phong đã nhấn nút sáng màn hình, hình nền cặp đùi lại hiện lên rõ mồn một.
Chưa quá một giây, Chung Niên lập tức giật lại đồng hồ, đứng dậy nói: “Tôi đi hỏi Thời Tử Dịch mật khẩu.”
“Để tôi đi.” Thương Phong nói.
“Tôi đi là được rồi.” Chung Niên hơi vội vàng, khi ra ngoài còn cố ý khép cửa lại.
Thời Tử Dịch đang ngồi chồm hổm trước cửa, vừa thấy cậu ra liền nở nụ cười tha thiết, lại bị cậu trừng một cái, khẩn trương đổi sang vẻ mặt vô tội: “Tiểu Niên, sao thế?”
Hắn bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem có phải mình còn chuyện gì chưa khai thật không.
Tai Chung Niên đỏ bừng, ném đồng hồ vào ngực Thời Tử Dịch: “Mật khẩu đồng hồ.”
“Chính là mã số thành viên của cậu.” Thời Tử Dịch trực tiếp dùng vân tay mở khóa.
Chung Niên lấy lại đồng hồ, việc đầu tiên là mở thư viện ảnh.
Ảnh không nhiều, toàn là mấy tấm ảnh chân quen thuộc của cậu, video hầu gái và những bức ảnh chụp màn hình từ video.
Chung Niên bấm nút thủ tiêu tất cả, lúc ngẩng đầu thấy Thời Tử Dịch vẫn thản nhiên như không, cậu cảm giác có gì đó không đúng, nhíu mày hỏi: “Khai thật đi, anh còn bao nhiêu bản sao?”
Ánh mắt Thời Tử Dịch né tránh: “Trong máy tính có một bản.”
Chung Niên khoanh tay, mặt nhỏ nghiêm nghị: “Còn đâu nữa?”
Bị cậu nhìn chằm chằm, Thời Tử Dịch căng thẳng nuốt nước bọt, nhưng phía dưới của hắn lại nóng lên, khàn giọng đáp: “Trong điện thoại cũng có một bản.”
Chung Niên híp mắt.
“…Ổ cứng di động cũng có.” Thời Tử Dịch bổ sung, chân thành nói:“Chỉ vậy thôi, thật đấy.”
Chung Niên: “Về xoá hết đi.”
Thời Tử Dịch gật đầu lia lịa.
Chung Niên hoài nghi hắn sẽ không làm theo, nhưng cậu cũng lười truy hỏi đến cùng.
Cậu cầm đồng hồ trở vào phòng chứa đồ.
Sau khi mở khoá, cậu cùng Thương Phong và Ô Nguyên Châu nghiên cứu một hồi cũng không thấy có gì đặc biệt.
Bên trong không có bí mật gì của tổ chức, bọn họ cũng không dùng nó để truyền tin, chức năng chủ yếu là cảm ứng, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã rất hữu dụng, thêm nữa còn có thể xem giờ, bật đèn pin, nói chung có còn hơn không.
Thời gian còn lại, ba người ngồi tựa vào tường nghỉ ngơi.
Dù sao có đồng hồ và Thời Tử Dịch ở ngoài canh chừng, cũng không cần lo lắng gì thêm.