Người đàn ông như loài thú tới kỳ động dục, đè thiếu niên dưới thân, hôn môi một cách đói khát.
Tiếng thở nặng nề thô ráp xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào, nếu nghe kỹ còn có thể nghe được tiếng răng va lách cách vào nhau.
Nói là hôn thì không đúng, chính xác hơn là đang chiếm đoạt.
Miệng Chung Niên bị đầu lưỡi thô dày của người đàn ông cạy mở, nước bọt tiết ra không kịp với tốc độ nuốt lấy của người đàn ông, đầu lưỡi bị mút đến sưng tấy.
Cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ, bị hôn đến choáng váng, mất hết sức lực, đôi lúc tỉnh táo sẽ ra sức cắn trả cái lưỡi đang không ngừng quấy rối trong miệng mình.
Mùi máu trong khoang miệng càng lúc càng nồng, nhưng mỗi lần cậu cắn đối phương chỉ cười cười hưởng thụ, hoàn toàn không để tâm đến sự phản kháng của cậu, coi đó là một kiểu tình thú.
Không chỉ có mùi máu trong miệng, mũi cậu cũng ngửi thấy mùi máu tanh, đến từ bàn tay đang đè trên đỉnh đầu mình.
Trước khi tham gia thử thách cuối cùng, cậu đã chuẩn bị kỹ càng, con dao găm vốn đã rất sắc bén được cậu mài đi mài lại nhiều lần, bén đến mức chém sắt như chém bùn.
Nhát đầu tiên đâm tới, người đàn ông tay không bắt lấy, chắc chắn đã chém đến xương.
Vậy mà hắn lại chẳng có biểu hiện đau đớn gì, hành động cũng không bị ảnh hưởng, còn thoải mái chế trụ cổ tay cậu.
Cậu vùng vẫy dữ dội khiến lòng bàn tay hắn không ngừng trào máu, máu nhiễu ra tay cậu, thấm ướt cả ga trải giường bên dưới.
Rõ ràng là một con quái vật.
Mùi máu tanh gay mũi cùng hành vi gặm cắn điên loạn làm xói mòn sức lực cuối cùng của Chung Niên, tay chân cậu đuối dần, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Người đàn ông vẫn như phát điên tàn phá khoang miệng cậu, mặt nạ quỷ trên mặt lệch sang một bên, đè lên mặt cậu, khiến làn da trắng nõn hằn đỏ.
Chung Niên khó chịu đến cực điểm, mày nhíu chặt, hốc mắt ầng ậc nước, tiếng rên rỉ cũng chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào.
Khi \”quỷ\” rút lưỡi ra khỏi miệng cậu, cậu đươc giải thoát nhắm mắt thở hổn hển, nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh táo, hai mắt tan rã, thân thể không ngừng run rẩy.
\”Quỷ\” vẫn kề sát mặt cậu, lưỡi đỏ máu như lưỡi rắn, liếm từ đuôi mắt xuống đến cằm, rồi lại quay về môi, nhẹ nhàng cắn một cái.
\”Bảo bối, sao không cắn tôi nữa?\”
Giọng điệu có chút tiếc nuối, như thể rất mong được cậu cắn.
\”Vừa nãy cậu cắn làm tôi sướng lắm.\” Người đàn ông rời bàn tay đang rỉ máu khỏi cổ tay cậu, nhập vào lòng bàn tay cậu, đan chặt mười ngón, còn cố ý ma sát lòng bàn tay bị thương vào cậu.
Hắn vừa tự ngược đãi mình vừa thở gấp: \”Nhát dao này đau thật, đau đến mức tôi sắp ra rồi.\”
Chung Niên nghe tới đây không nhịn được run rẩy: \”Đồ điên…\”