[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 156: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 156: Diễn đàn Bóng Tối

Chung Niên cẩn thận nhớ lại quá trình mình chạy trốn, cậu tự thấy bản thân đã rất thận trọng, không thể để lộ sơ hở mới đúng.

Hoặc là… có định vị?

Một suy đoán loé lên trong đầu Chung Niên, lập tức cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay, cắn cắn môi.

Khó nói lắm, nhìn bên ngoài thì chẳng thấy gì, nhưng biết đâu bên trong lại có chip định vị.

Vả lại nếu đúng là vậy thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận xui xẻo.

Vòng tay này cần có chìa khóa mới tháo được, nếu cưỡng ép gỡ ra sẽ mất đi tư cách tham gia trò chơi.

“Vẫn chưa chịu ra? Vậy tôi phải vào tìm cậu rồi.”

Giọng điệu “quỷ” ngả ngớn, thong thả bước vào phòng, đóng cửa lại, nhưng không vội tìm kiếm ngay, vẫn dùng lời lẽ trêu chọc.

“Bảo bối, nếu cậu ngoan ngoãn ra đây, tôi sẽ nhẹ tay một chút.” Người đàn ông dịu dàng đến mức rợn người, mềm mỏng dụ dỗ: “Nhưng nếu để tôi tìm được, kết cục sẽ khác đấy.”

Giọt mồ hôi lăn từ trán xuống chảy vào mắt, Chung Niên đưa tay dụi khiến mắt đỏ lên.

Cậu không biết tên kia nói thật hay đang lừa mình, cơ thể vẫn duy trì tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, lại lần nữa xác nhận con dao găm vẫn còn bên hông mình.

“Lúc nãy bảo bối thật lợi hại, húc một cú đau ghê.” Hắn đổi sang giọng đáng thương, sau đó lại cười khùng khục như kẻ điên, “Nhưng rất sướng, tôi nên nói tiếng cảm ơn với cậu.”

Chung Niên: “…”

“Quỷ” này là một tên biến thái.

Khiến cậu có cảm giác quen thuộc khó tả, bất giác nhớ lại đêm chuyển nhà hôm ấy, bị cái tên chó điên dưới tiểu khu cắn một phát vào cổ.

“Ra đây nào, để tôi cảm ơn cậu đàng hoàng, được không?”

Chung Niên càng cắn chặt môi, tiếng nói của đối phương rõ ràng hướng về chỗ cậu, chắc chắn hắn đã biết cậu đang ở đây.

Giờ có trốn cũng không thoát được, nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian, phải tìm cơ hội chạy ra ngoài…

“Được rồi, xem ra cậu không muốn ra gặp tôi, vậy để tôi đi tìm cậu.” Người đàn ông thở dài, lại thoải mái nói: “Chơi trò trốn tìm với mèo cũng khá thú vị.”

Sau đó Chung Niên nghe tiếng “quỷ” vừa ngân nga bài hát vừa lục lọi tìm kiếm trong phòng.

Khi hắn mở tủ quần áo, động tác có vẻ khá hời hợt, giống như chỉ đang giả vờ chơi đùa với trẻ con.

Nhàn nhã lục tủ xong, hắn lại đẩy mở cửa phòng tắm.

Khi Chung Niên đang do dự có nên tranh thủ lúc đối phương vào phòng tắm để lao ra ngoài hay không, thì lại nghe thấy tiếng bước chân quay lại phòng ngủ, như thể hắn chỉ liếc sơ qua trong phòng tắm rồi đi ra ngay.

“Sao tìm mãi không thấy nhỉ? À… tôi biết rồi, chắc chắn cậu đang trốn ở đây đúng không?”

Người đàn ông ồ lên như vừa phát hiện điều gì đó khiến Chung Niên càng thêm căng thẳng, trái tim sắp vọt lên tận cổ họng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.