[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 154: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 154: Diễn đàn Bóng Tối

“Trước hai giờ chiều không bị quỷ bắt và cướp mất vòng tay, được tính là vượt qua trò chơi.”

Chung Niên đọc thầm quy tắc chiếu trên màn hình, liếc xuống dưới góc phải thấy giờ đã gần chín giờ sáng.

Gần năm tiếng, phạm vi trốn chỉ giới hạn trong căn biệt thự này, không phải chuyện đơn giản.

“Đeo mặt nạ chính là quỷ, mọi người tự phân biệt.” Người đàn ông quản gia đưa tay ra hiệu cho người mặc đồ đen bê tới một chiếc hộp: “Mời qua bên này xếp hàng đeo vòng tay.”

Chung Niên đứng cuối hàng nghiêng đầu nhìn, thấy trong hộp không phải vòng tay bình thường, khóa đeo khá phức tạp, cần chìa khóa mới tháo được.

Chắc là để tránh cho người chơi tháo vòng rồi giấu đi nơi khác.

Lúc gần đến lượt Chung Niên, người mặc đồ đen đang phụ trách đeo vòng bỗng bị thay bằng người đàn ông quản gia đứng quan sát nãy giờ.

Tay đang giơ lên của Chung Niên khựng lại giữa không trung.

“Đưa tay cho tôi.” Người đàn ông mỉm cười, chìa tay về phía cậu.

Lúc này Chung Niên cảm nhận sau lưng mình có hơi nóng áp sát, sau đó bàn tay còn lại của cậu được người phía sau nhẹ nhàng nắm lấy.

Nhận được tín hiệu trấn an trong im lặng đến từ Thương Phong, Chung Niên bình tĩnh phần nào, tự nhiên đưa tay ra.

Người đàn ông quản gia không làm động tác gì khác thường, nhưng đeo vòng tay thì không tránh khỏi việc tiếp xúc da thịt.

Cổ tay cậu bị nắm lấy, da thịt trơn mịn bị ngón tay chai sần của người đàn ông cạ vào, hơi ngưa ngứa.

Vị trí mạch đập dưới cổ tay rất nhạy cảm, lúc bị đụng chạm cậu không nhịn được rụt về.

“Đừng lộn xộn.” Người đàn ông nhắc nhở, giữ chặt tay cậu, xỏ vòng vào cổ tay rồi dùng chìa khóa nhỏ khóa lại.

Đeo xong, người đàn ông vẫn chưa buông tay, vẫn nắm chặt cổ tay cậu, cười nói: “Lát nữa bắt đầu trò chơi, cậu nhất định phải chạy nhanh đấy.”

Chung Niên ngẩn ra.

“Xong rồi thì buông tay.” Thương Phong sau lưng Chung Niên đã sắp mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng lên tiếng.

Ô Nguyên Châu làm xong trước cũng nắm lấy cánh tay Chung Niên, sợ hai bên lôi kéo sẽ làm cậu đau nên chỉ dùng ánh mắt thù địch để gây sức ép cho đối phương.

Người đàn ông không nóng không lạnh cười cười, không có ý tranh chấp, sau khi thả tay ra thì liếc mắt ra hiệu cho người mặc đồ đen phía sau, rồi ngồi qua một bên nghỉ ngơi uống trà.

“Chúng tôi qua bên kia chờ.” Ô Nguyên Châu nói với Thương Phong một tiếng, kéo Chung Niên đi.

Nhưng Chung Niên có vẻ không tập trung, cứ ba bước lại quay đầu nhìn một lần.

Ô Nguyên Châu tưởng cậu không yên tâm về Thương Phong, trong lòng chua xót nghĩ rằng quan hệ giữa hai người tốt đến mức không thể rời nhau dù chỉ một giây, nhưng khi nhìn theo tầm mắt của Chung Niên, anh ta mới phát hiện cậu đang nhìn người quản gia.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.