Một đêm sóng yên biển lặng, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra.
Dù đang ở trong hoàn cảnh xa lạ, nhưng có đồng đội đáng tin bên cạnh nên Chung Niên ngủ rất ngon.
Đêm qua cậu nói rất nhiều với Thương Phong, nói hoài nói mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi mở mắt thì trời đã sáng.
“Tôi đi lấy ít đồ ăn sáng.”
Thương Phong một tay vớt cậu ra khỏi chăn, tay kia lấy khăn ấm lau mặt giúp cậu tỉnh táo.
Chung Niên ngủ đến mụ mị, vắt vẻo trên tay hắn ngẩn người một lúc: “Mấy giờ rồi…”
“Khoảng tám giờ.”
Thương Phong vừa cầm quần áo vừa bế cậu vào phòng tắm, muốn thay đồ giúp cậu.
Khi cúc áo thứ hai bị cởi ra, Chung Niên mới từ từ tỉnh táo lại, ngăn cản tay người đàn ông: “Để tôi tự làm.”
Dù là bạn bè thân thiết, nhưng để người ta thay đồ cho mình thì ngại lắm.
Hệ thống nô dịch hay bạch tuộc giúp thì không sao, ai lại để bạn bè “phục vụ” mình như thế được.
“…Tại sao?” Hệ thống lên tiếng hỏi.
Chung Niên: “Vì cậu là hệ thống xấu xa.”
Giọng nói máy móc của hệ thống bỗng có chút lạ thường: “Cậu đối với hắn không bình thường chút nào.”
Chung Niên: “Có à?”
Nghĩ kỹ lại thì, những gì Thương Phong làm cho cậu so với những gì cậu làm cho hắn rõ ràng nhiều hơn hẳn.
Hơi mất cân bằng rồi nhỉ?
Nghĩ vậy, lúc cởi đến chiếc cúc cuối cùng, Chung Niên dừng tay, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh đang giúp mình nặn kem đánh răng.
Thương Phong cảm nhận được ánh mắt, quay đầu nhìn lại: “Sao vậy?”
Chung Niên cười cười: “Không có gì.”
Cậu cởi đồ ngủ đưa cho Thương Phong rồi thay quần áo mới do hắn đưa đến.
Lúc này mới trì độn nhớ ra bản thân lại để Thương Phong “phục vụ” nữa rồi.
Cậu do dự chốc lát, nhận lấy bàn chải và cốc từ tay Thương Phong: “Thật ra anh không cần chăm tôi như vậy đâu, anh có thể đi làm việc khác mà.”
Thương Phong gật đầu: “Tôi đi trải chăn.”
Nhìn Thương Phong ra khỏi phòng tắm, Chung Niên ngại ngùng gãi tai, ngậm bàn chải bắt đầu đánh răng một cách mất tập trung.
Hệ thống: “Không phải mới…”
“Thanh minh trước.” Chung Niên trỏ một ngón tay lên: “Ai tốt với tôi thì tôi tốt lại.”
Hệ thống yên lặng hồi lâu: “Tôi đối xử với cậu rất tệ sao?”
Động tác xúc miệng lau mặt của Chung Niên dừng lại, chớp chớp hàng mi ướt đẫm, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu: “Hình như không có.”
“Vậy…”
“Nhưng cậu là hệ thống xấu xa, tôi thích mắng cậu.”
Mỗi lần chọc hệ thống nổi đóa là cả người Chung Niên vô cùng sảng khoái, khóe miệng nhếch lên nụ cười xảo trá, lười biếng vắt khăn rồi ra khỏi phòng tắm, đi ăn bữa sáng Thương Phong chuẩn bị.