[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 152: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 152: Diễn đàn Bóng Tối

Đám người mặc đồ đen cầm súng đứng gác rải rác khắp biệt thự, tầng nào cũng có.

Camera giám sát cũng xuất hiện ở mọi ngóc ngách.

Phòng khách ở đây đều na ná nhau, không có gì quá đặc biệt, nhưng lại được bố trí cực kỳ chu đáo.

Giường rộng hai mét phủ chăn đệm êm ái, đồ dùng sinh hoạt vô cùng đầy đủ, không thua gì khách sạn năm sao, vừa tiện nghi vừa thoải mái.

Nói một cách khách quan, nơi này rất biết “nghĩ cho khách”.

Cả nhóm đi một vòng trên dưới, vẫn không phát hiện điều gì bất thường.

Chỉ có camera và đám người áo đen là khiến người ta bất an.

Mới đầu Chung Niên còn có sức, nhưng càng đi càng thấy đuối, vừa mệt vừa buồn ngủ, bị Thương Phong nắm tay dắt đi như du hồn, mắt mở không lên nổi.

Ba người đàn ông đi theo sau dán mắt vào cậu thiếu niên lắc lư đi phía trước, sẵn sàng lao lên ôm lấy bất cứ lúc nào.

Nhưng tiếc là Thương Phong phát hiện ra trước, quay đầu thấy Chung Niên như vậy thì dừng bước.

Chung Niên dụi mắt, cố gắng vực dậy tinh thần: “Sao vậy?”

“Đêm nay chúng ta nghỉ ở đây.” Thương Phong dứt khoát chọn luôn căn phòng trước mặt.

“Được đó.”

 Chung Niên gật đầu đồng ý, chọn phòng nào cậu cũng không ý kiến, nhìn Thương Phong cười cười: “Anh cũng mệt rồi mà ngại nói đúng không? Thật ra tôi cũng cảm thấy có đi tiếp thì cũng không tìm ra cái gì đâu, chi bằng nghỉ trước, mai tính sau…”

Vừa nói vừa ngáp một cái rõ to, đuôi mắt đỏ hoe lộ vẻ uể oải, giọng mềm nhũn: “Đi thôi, ngủ, ngày mai chắc còn mệt hơn đấy.”

Bước đến cửa, Chung Niên bỗng nhớ ra gì đó, chuyển mắt nhìn người đang trông mong nhìn mình, nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: “Ô Nguyên Châu, anh ở một mình ổn không?”

Ô Nguyên Châu còn chưa kịp lên tiếng thì Thời Tử Dịch đã chen lên cướp lời trước: “Tôi có lẽ không ổn lắm.”

Chung Niên: “…”

Thời Tử Dịch mặt dày nói: “Phòng rộng thế này, ba người cũng có thể ngủ chung, hoặc tôi trải chăn nằm dưới đất cũng không sao, chứ để tôi ở một mình tôi sợ.”

Nghe cũng tội nghiệp đấy, nhưng Chung Niên thừa biết cái đức hạnh của hắn, còn lâu mới trúng chiêu.

“Tôi từ chối.”

Lúc này, Ô Nguyên Châu mới lên tiếng: “Tôi ổn, cậu cứ ở với… bạn cậu đi. Tôi ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi tôi.”

Nói rồi, anh ta nhìn thoáng qua người đàn ông đứng sau lưng Chung Niên:

 “Cậu ở cùng bạn cậu chắc hẳn sẽ rất an toàn, tôi không muốn gây phiền phức cho cậu.”

Lời của Ô Nguyên Châu nghe có chút cô đơn nhưng lại rất chân thành, so với hành vi bám dai như đỉa của Thời Tử Dịch thì rõ ràng có thiện cảm hơn nhiều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.