[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 151: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 151: Diễn đàn Bóng Tối

Đèn chùm pha lê hoa lệ treo lơ lửng giữa biệt thự sang trọng, lấp lánh xa hoa như dải ngân hà đổ xuống trần gian.

Thế nhưng ánh đèn rực rỡ kia cũng chẳng thể sánh bằng đôi mắt của thiếu niên khi nhìn người đàn ông trước mặt, dung mạo được ánh sáng bao phủ càng được tôn lên đến mức không gì sánh kịp.

Không khí căng thẳng trong hội trường bỗng chốc yên tĩnh.

Xung quanh vang lên tiếng hít thở hoặc kinh ngạc cảm thán, đủ loại ánh mắt ngưỡng mộ, kinh diễm hoặc ganh tỵ lần lượt đổ dồn về phía hai người bọn họ.

Chung Niên không thèm để ý, chỉ đắm chìm trong niềm vui bất ngờ tương phùng.

Cậu không nhịn được bám lấy cánh tay người đàn ông, phấn khích nhún nhảy mấy cái: “Tôi biết ngay sẽ gặp được anh ở đây mà!”

“Tôi cũng vậy.”

Người đàn ông đeo mặt nạ đã dang tay đón lấy cậu ngay khoảnh khắc cậu lao tới.

Cảm nhận được bờ vai gầy gò dưới lòng bàn tay, hắn phải cật lực kiềm chế lắm mới có thể đè nén được ham muốn ôm chầm lấy cậu, hòa tan cậu vào máu thịt của mình.

Mày mắt lộ ra ngoài mặt nạ sâu tối như mực, đáy mắt bắt đầu cuồn cuộn loại tình cảm dịu dàng khó tả.

Hắn vốn ít nói, chỉ đáp lại một câu, sau đó im lặng đưa mắt kiểm tra khắp người thiếu niên, bàn tay cẩn thận tiếp xúc đụng chạm.

Chung Niên đã quen loại hành động “kiểm tra” này của hắn, bị xoa cổ, niết eo cũng chẳng tránh, chỉ cười khúc khích vì nhột: “Tôi không sao, không bị thương gì hết.”

Vết cắn sau gáy bị tên điên ở đâu chui ra tấn công trước đó giờ cũng đã hoàn toàn lành lặn, chẳng còn chút dấu vết nào.

“Còn anh thì sao? Có bị thương không?”

Chung Niên bắt chước hắn, cũng sờ sờ cánh tay Thương Phong, cảm nhận hơi thở đối phương có chút khác lạ thì cau mày: “Có phải bị đau chỗ nào không?”

Thương Phong lắc đầu phủ nhận, Chung Niên vẫn không yên tâm, kéo tay áo hắn lên xác nhận tận mắt.

“Nhiệm vụ trong trò chơi diễn đàn có khó không? Trước tôi còn thấy người ta ăn cóc, nhảy lầu các kiểu, sợ chết khiếp luôn, anh đi được đến đây chắc chắn chịu không ít khổ…”

Hàng mi dài của thiếu niên rũ xuống, trong đôi mắt sáng như pha lê ngập tràn lo lắng, thanh âm mềm mại dịu dàng, hàm chứa sự thân mật hiếm thấy.

Rõ ràng với thân thể gầy gò ốm yếu như cậu càng nên được người khác lo lắng, vậy mà lại đi hỏi han một tên đàn ông cao lớn cường tráng.

Đến người ngoài nhìn vào cũng mềm lòng, huống chi là người được cậu quan tâm.

“Ai vậy…”

 “Trông đẹp đấy, quen với người bên cạnh à?”

 “Nhìn là biết rồi, quan hệ còn khá tốt nữa.”

 “Làm sao để quen… Tôi cũng muốn làm bạn với cậu ấy…”

Giữa hàng loạt sự chú ý, có vài ánh mắt đặc biệt mãnh liệt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.