Không gian thùng sau của chiếc SUV rộng rãi hơn nhiều so với các loại xe Sedan thông thường, nhưng để nhét cùng lúc ba người đàn ông trưởng thành vào vẫn cực kỳ chật chội.
Lúc đầu Chung Niên tưởng bên trong chỉ có một người, nhưng khi bắp chân bị một bàn tay khác nắm lấy nâng lên, cậu mới phát hiện còn có thêm một người nữa.
“Đẩy nó vào giữa.”
Một giọng nói khác cất lên.
Lập tức có người kéo chân cậu, một người khác vòng tay ôm eo, lôi cậu từ phía bên phải sang ngồi vào giữa.
Dù không nhìn thấy gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng không gian càng lúc càng trở nên chật chội.
Cả hai bên trái phải đều có thân người nóng hổi ép sát, cậu như biến thành nhân của miếng bánh sandwich, thở thôi cũng khó khăn.
Sau đó nghe tiếng hai người đàn ông bên cạnh bắt đầu cãi nhau.
“Tao lục soát, mày giữ nó.”
“Dựa vào cái gì? Tao cũng muốn lục soát.”
“…Vậy cùng làm.”
“Được thôi.”
Hai người nhanh chóng thống nhất, bốn bàn tay cùng chạm vào người thiếu niên.
Khóa áo khoác bị kéo xuống phát ra tiếng rít nhẹ trong không gian kín, tay này mới kéo được nửa chừng, tay khác đã không kiềm được mà chui vào bên trong.
Không biết là đụng phải chỗ nào, thiếu niên run lên, phát ra tiếng kêu nhỏ.
Tài xế và cả người ngồi ghế phụ phía trước nghe tiếng kêu đều ngoái lại nhìn.
Chung Niên nghe người đàn ông bên trái nói: “Mò lung tung cái gì đấy? Bảo lục soát chứ không phải sàm sỡ!”
Người đàn ông bên phải trầm giọng đáp: “Thế còn mày đang làm gì?”
“Tao sợ trong áo nó có giấu đồ, vén lên kiểm tra thôi.”
“Hừ.”
“Hừ cái gì mà hừ? Đồ giả tạo!”
Lời qua tiếng lại tuy không hòa hợp, nhưng hành động lại cực kỳ ăn ý. Cả hai cùng kéo phăng khóa áo khoác của Chung Niên, tay áo bị lột xuống một nửa, rồi lại cùng nhau vén luôn áo thun bên trong của cậu.
Da bụng non mềm hướng thẳng vào cửa gió điều hòa phía sau, Chung Niên lạnh đến co rúm người lại, lỗ rốn phập phồng theo nhịp thở, như đang cố ý hấp dẫn ánh nhìn..
Cậu muốn lùi lại né tránh, nhưng lưng bị một bàn tay giữ chặt, ép phải ưỡn người về phía trước.
Cảm nhận đồ ở thắt lưng mình bị lấy mất, Chung Niên gấp gáp giãy giụa theo bản năng, lại bị bàn tay sau lưng giữ lại, kéo nghiêng sang một bên, ngã vào lòng người đàn ông bên phải.
“Nhìn thì ngoan đấy, thế mà lại giấu thứ nguy hiểm này trên người.” Người bên trái rút ra thứ vũ khí sắc lạnh trong bao, phát ra tiếng “xoẹt”.
Chung Niên cắn môi, trong lòng sầu muộn.
Lẽ ra cậu nên đoán trước mấy người này sẽ lục soát, đồ trong balo bị lấy thì thôi, nhưng con dao găm kia là đạo cụ cao cấp mà Thương Phong tặng cho cậu.


