[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 149: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 149: Diễn đàn Bóng Tối

Chung Niên bưng nước trở ra, phát hiện Ô Nguyên Châu đang xem máy tính của mình, cánh tay khẽ run lên khiến nước ấm trong ly văng ra làm ướt mu bàn tay.

Ô Nguyên Châu nghe tiếng động, quay đầu lại, hiếm khi thấy vẻ nghiêm túc trên mặt anh ta, hỏi: \”Trò chơi Bóng Tối là gì?\”

Chung Niên lắp bắp: \”Chỉ… chỉ là game thôi.\”

Cậu vội đi tới, lấy lại laptop, đậy nắp lại rồi đặt sang một bên, cố gắng tỏ ra tự nhiên lảng sang chuyện khác: \”Lại đây cắt bánh kem đi.\”

Ô Nguyên Châu bắt lấy cổ tay Chung Niên, cau mày nhìn cậu: \”Cậu đang dính vào chuyện gì nguy hiểm đúng không?\”

Chung Niên ra sức lắc đầu, còn cố ý mở to mắt chớp chớp để bản thân trông vô tội và đáng tin hơn.

Cũng không biết Ô Nguyên Châu có tin hay không, cuối cùng vẫn buông tay cậu ra, cũng không truy hỏi thêm nữa.

Chuyện này cứ thế cho qua.

Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Chung Niên rất yên bình.

Không còn bị trò chơi Bóng Tối quấy rầy, cậu vui vẻ chơi game giải trí suốt hai ngày, đơn thuê cày game hộ cũng đã hoàn thành xong.

Chủ đơn ban đầu còn khó chịu, nhưng đến cuối lại ra sức giữ cậu lại, còn tăng giá mong cậu tiếp tục nhận đơn.

Chung Niên khéo léo từ chối, nói rằng hiện tại bản thân không thiếu tiền, cũng cảm thấy bản thân không hợp với công việc này.

Dù vậy, cậu cũng tự lập một tài khoản mới, thỉnh thoảng chơi cùng các chủ đơn cũ cho vui.

Không còn áp lực, Chung Niên ngày càng đắm chìm vào niềm vui chơi game, thậm chí để có trải nghiệm tốt hơn, cậu còn bỏ tiền mua một chiếc laptop cũ cấu hình cao hơn, số tiền còn lại cũng đủ để cầm cự sinh hoạt gần hai tháng.

Ngoài chơi game, Ô Nguyên Châu vẫn thường xuyên đến tìm cậu.

Anh ta thỉnh thoảng mang chút đồ ăn ngon hoặc đồ chơi nhỏ tới, thậm chí chẳng cần lý do gì cũng ngồi bên cạnh xem cậu trồng trọt, đào đất trong game.

Chung Niên hỏi anh ta không thấy chán sao?

Ô Nguyên Châu cười nói:\”Thú vị mà.\”

Chung Niên gãi gãi mặt, cũng mặc kệ anh ta.

Giữa lúc đang chơi, Ô Nguyên Châu làm như thuận miệng hỏi: \”Gần đây Thời Tử Dịch có làm phiền cậu không?\”

\”Hả?\”

Chung Niên sửng sốt, tay ngừng điều khiển nhân vật trong game.

Nhờ Ô Nguyên Châu hỏi cậu mới nhớ ra bên cạnh mình còn tồn tại một nhân vật phiền phức là Thời Tử Dịch.

\”Không, dạo này tôi chẳng gặp hắn.\”

Có lẽ Thời Tử Dịch đã dọn đi rồi, người có tiền như hắn chắc chắn không chỉ có một chỗ ở.

Ô Nguyên Châu gật đầu: \”Vậy thì tốt.\”

Sau đó Ô Nguyên Châu ở lại chơi thêm một lúc rồi mới đứng dậy: \”Hai ngày nữa tôi sẽ lại đến tìm cậu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.