Lời của Thời Tử Dịch khiến sắc mặt Chung Niên và Ô Nguyên Châu đều trở nên khó coi.
Chung Niên khó hiểu trong lòng.
Bọn họ chẳng qua chỉ là hàng xóm bình thường, có chỗ nào thân thiết?
Cậu bĩu môi, đáp thẳng: “Không thể.”
Thời Tử Dịch nghe vậy cũng không giận, ngược lại còn cười: “Chọc cậu thôi, thật ra tôi có chuyện rất quan trọng cần cậu giúp.”
Chung Niên: “?”
“Nhưng tốt nhất là nói trong nhà.”
Thời Tử Dịch liếc người bên cạnh Chung Niên, mờ ám hạ thấp giọng: “Chỉ hai chúng ta thôi.”
Chung Niên cau mày, rõ ràng không muốn.
“Bên ngoài hơi bất tiện.” Thời Tử Dịch bổ sung.
“Bất tiện thì thôi, anh tìm người khác đi, tôi về phòng nghỉ đây.” Chung Niên làm bộ muốn đi, Thời Tử Dịch vội giữ cậu lại.
Chung Niên bắt đầu mất kiên nhẫn, quay đầu nói: “Rốt cuộc anh muốn-”
Nói được nửa chừng, cậu trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn Thời Tử Dịch kéo vạt áo sơ mi lên.
Không phải cậu bị hành động lưu manh giữa ban ngày của đối phương doạ sợ, mà là vì dưới vạt áo hắn lộ ra cả mảng da xanh tím bầm dập đập vào mắt cực kỳ ghê người.
Ngẩng đầu lần nữa, trông thấy nụ cười méo xẹo của Thời Tử Dịch, đôi mắt đào hoa cụp xuống có hơi tội nghiệp: “Đau lắm, tới để xin ít thuốc.”
–
Cùng lúc đó, người đàn ông ngồi trên bàn ăn cau chặt mày, nhìn chằm chằm vết bầm trên gò má thằng em mình.
Hạ Xác mới ngủ dậy không lâu đã nốc cạn một chai nước đá lạnh, bóp nát chai ném chuẩn vào thùng rác rồi bắt đầu ăn trưa.
Hạ Tranh đối diện mở miệng chất vấn: “Tối qua mày lại lén trốn ra ngoài?”
“Ừ.” Hạ Xác qua loa đáp: “Chán quá, đi dạo tí thôi.”
Hạ Tranh lạnh giọng: “Không còn lý do nào khác à?”
Hạ Xác bật cười, ngả người ra sau: “Không phải anh đã rút quyền quản lý của em, còn giáng cấp em nữa sao? Rảnh rỗi quá chẳng lẽ không được ra ngoài hít thở không khí?”
“Thế vết bầm trên mặt mày là gì?” Hạ Tranh đỡ trán.
Hạ Xác không thèm giấu giếm: “Đánh nhau với Thời Tử Dịch.”
Trước khi Hạ Tranh kịp mở miệng, hắn giơ tay lên: “Nói trước nhé, không phải em cố tình gây sự.”
Hạ Tranh nhìn kiểu gì cũng thấy đang ngụy biện.
“Em phát hiện mấy nhiệm vụ Thời Tử Dịch giao cho thành viên không đúng quy định tổ chức, muốn ngăn lại nên mới ra tay thôi.”
Hạ Xác cười nhạt: “Hắn ta đã vi phạm bốn lần, không tin thì anh cứ kiểm tra đi?”
Sắc mặt Hạ Tranh thay đổi, hắn hiểu tính em trai mình, dù tính nết bại hoại, thường xuyên đối chọi với Thời Tử Dịch, nhưng tuyệt đối không đến mức dùng thủ đoạn ngu ngốc dễ dàng bị lật tẩy để bịa đặt.