[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 147: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 147: Diễn đàn Bóng Tối

Chung Niên bất giác nín thở.

Trang phục quen thuộc, ánh mắt nguy hiểm.

Chỉ nhìn một cái cậu đã nhận ra người đàn ông trước mặt chính là người cậu từng gặp một lần vào buổi sáng.

Cảm giác nguy cơ bị dã thú rình rập lại ập đến, sau khi lấy lại tinh thần, Chung Niên nhanh chóng lùi lại, theo bản năng nắm lấy con dao giấu trong tay áo, hai mắt tràn ngập phòng bị nhìn đối phương.

Cậu không biết đối phương xuất hiện từ lúc nào, cũng không hiểu tại sao đối phương lại đến bắt chuyện với mình.

Thang máy đúng lúc lên đến nơi, Chung Niên lập tức bước vào, một giây cũng không muốn nán lại.

Cậu tưởng đối phương đến tìm Thời Tử Dịch, gặp mình ở đây chỉ là trùng hợp, nhưng không ngờ hắn lại theo cậu vào thang máy.

Không khí trong thang máy lập tức trở nên ngột ngạt.

Chung Niên mím môi, tranh thủ lúc cửa thang máy còn chưa khép lại, nhanh chóng quyết định rút lui, co giò bước ra ngoài chạy thẳng về nhà.

May mà người phía sau không đuổi theo.

Mới chạy vài bước cậu đã thở dốc như bị chó đuổi, mặt nhỏ sợ đến tái mét.

Chung Niên cũng không hiểu vì sao bản thân lại sợ người đó đến vậy.

Cậu ôm đầu gối, ngồi im trên ghế sofa một lúc lâu, rồi lại lò dò ngó trước ngó sau mở cửa đi ra ngoài.

Bước vào thang máy trống không, Chung Niên thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lần thở phào này còn quá sớm, không biết có phải do hôm nay vận xui dồn dập, hay chỉ đơn giản là trùng hợp, thang máy vừa xuống đến tầng ba thì đột nhiên bị trục trặc, tự động dừng lại mở cửa, còi báo động “tít tít tít” kêu lên không ngừng.

Chung Niên nhấn chuông báo gọi quản lý tòa nhà, nhưng được báo là chưa sửa xong ngay được, nên đành phải ra khỏi thang máy.

Liếc sang thang máy còn lại thì thấy nó vẫn đang chậm chạp leo từng tầng một, dừng lại ở mỗi tầng rất lâu.

Chung Niên đứng đợi một lúc, ngẫm nghĩ dù sao cũng đến tầng ba rồi, đi cầu thang cũng chỉ mất vài phút, thế là quay người vào lối thoát hiểm.

Vừa đẩy mở cửa thoát hiểm, đèn cảm ứng tự động bật sáng, ánh sáng mạnh khiến hành lang trống trải giữa đêm khuya cũng sáng sủa như ban ngày.

Chẳng bù cho thang lầu của chung cư vừa cũ vừa nát mà chồng cậu ở trong phó bản trước, thật sự có hơi đáng sợ.

Chung Niên bước vào trong hai bước, tay vừa rời khỏi cửa, cánh cửa nặng nề “két” một tiếng tự đóng lại.

Cậu cầm túi rác đựng áo của mình trong tay, thoáng nhìn xuống cầu thang.

Tầng dưới cùng không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh lờ mờ của biển báo thoát hiểm, còn lại gần như không thấy gì.

Không hiểu sao, Chung Niên bỗng thấy bất an.

Cứ có cảm giác bên dưới đang có thứ gì đó ẩn nấp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.