[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 145: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 145: Diễn đàn Bóng Tối

Đêm khuya, ngoài trời mưa rả rích.

Người đàn ông ngồi trước cửa sổ trong thư phòng, đăm đăm nhìn những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt kính, tựa như trầm tư suy nghĩ gì đó, ly rượu trong tay sánh đỏ.

Sau lưng hắn là ba chiếc màn hình máy tính lớn, hiển thị chi chít dữ liệu kỹ thuật, những con số không ngừng biến đổi, nhảy liên tục theo từng giây.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, hắn không quay đầu mà lên tiếng hỏi thẳng: “Vừa đi đâu?”

Hạ Xác tháo mũ trùm xuống: “Không đi đâu cả, chướng mắt Thời Tử Dịch nên ra ngoài hít thở một lát, hắn ta đi rồi?”

“Đi rồi.” Người đàn ông uống cạn ly rượu: “Dù gì cũng là người cùng phe, đừng lúc nào cũng đối đầu với hắn.”

“Hừ.” Hạ Xác khinh thường hừ lạnh.

Người đàn ông trầm giọng: “Hạ Xác.”

Lúc này Hạ Xác mới không kiên nhẫn kéo dài giọng: “Em biết rồi, anh.”

Người được gọi là “anh” gật đầu.

Thật ra hắn cũng chỉ lớn hơn Hạ Xác một tuổi, nhưng khí chất giữa hai người lại trái ngược hoàn toàn, ở người anh trai có đủ thâm sâu, lý trí cùng sự sắc bén mà Hạ Xác không có, cũng không học được, kính không gọng trên sống mũi càng khiến hắn trở nên phù hợp hơn với vai trò làm “anh trai” này.

Qua tròng kính lạnh lẽo, hắn liếc thấy hành động kỳ quặc của Hạ Xác, thoáng khựng lại.

Em trai hắn ngang nhiên ngồi lên ghế làm việc của hắn, úp nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay phải rồi hít lấy hít để.

Còn phát ra tiếng thở dốc giống như chó gặm xương, con ngươi đen ngầu đảo lên, ánh lên si mê cùng hưng phấn cuồng dại, mặt đỏ như lên cơn sốt.

Người đàn ông lập tức nhíu mày: “Mày ra ngoài không gây chuyện gì đấy chứ?”

“Không có… hừm hừm…” Hạ Xác vẫn vùi mặt vào lòng bàn tay hít hà, tranh thủ đáp lại.

Càng lúc càng thấy bất thường, người đàn ông đứng dậy, bước tới trước mặt em trai, truy hỏi: “Trên tay có gì vậy?”

Hạ Xác tạm dừng hành động, trạng thái cũng bình thường hơn đôi chút, mở nắm tay ra cho người đàn ông xem.

Hoàn toàn không có gì.

“Chạm phải một thứ rất thơm.”

Ánh mắt người đàn ông tràn đầy nghi ngờ.

Hạ Xác lại đưa tay tới gần hơn: “Anh à, anh có muốn ngửi thử không? Chắc chắn anh sẽ thích.”

“Không cần.” Người đàn ông từ chối học làm chó, đẩy tay Hạ Xác ra, không hỏi tới nữa.

Dù là anh em ruột, đôi khi hắn cũng không thể hiểu nổi mấy trò quái gở của thằng em mình.

Theo lời khuyên của bác sĩ, Chung Niên không tiêm dại, mà chỉ tiêm phòng uốn ván.

Có hơi đau một chút.

Ô Nguyên Châu vẫn luôn đi theo cậu, giúp cậu chạy tới chạy lui làm thủ tục, còn thay cậu giải thích tình trạng vết thương với bác sĩ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.