[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 143: Diễn đàn Bóng Tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 143: Diễn đàn Bóng Tối

Giữa đêm hè oi bức, đám nam sinh hoả khí quá vượng như Ô Nguyên Châu phải bật điều hòa suốt đêm mới có thể ngủ được.

Điều hòa trong phòng anh ta đã được chỉnh xuống nhiệt độ thấp nhất, từng luồng khí lạnh phả thẳng xuống giường.

Thế nhưng, Ô Nguyên Châu đang nằm trên giường lại toát mồ hôi đầm đìa.

Tư thế ngủ của anh ta rất nghiêm chỉnh, nằm ngửa, áo ba lỗ đen trên người ướt đẫm, mồ hôi không ngừng túa ra từ mặt và khắp cơ thể.

Tầng mồ hôi mỏng lấm tấm giữa hàng mày đang nhíu chặt, có lẽ vì quá nóng khiến giấc mơ cũng chẳng yên ổn, mí mắt anh ta giật giật ngày càng nhanh, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Sau một tiếng thở dốc tràn ra từ cổ họng, anh ta choàng tỉnh khỏi giấc mộng dính sệt như keo.

Trong mắt vẫn còn sự hỗn loạn kéo ra từ trong giấc mơ, miệng khô lưỡi khát, chống người bật đèn đầu giường, cầm cốc nước trên tủ đầu giường uống cạn nhưng vẫn không xua được cái nóng ran trong cơ thể.

Anh ta định xuống giường ra tủ lạnh lấy chai nước, nhưng động tác bỗng dưng khựng lại.

Vài giây sau, cừng đờ cúi đầu nhìn.

Đối với một nam sinh trẻ khỏe đang trong độ tuổi sung mãn, hiện tượng sinh lý này vốn rất bình thường. nhưng vấn đề là… trong đầu lại không ngừng hiện lên khung cảnh trong giấc mộng,

Làn da trắng như tuyết của thiếu niên phơi bày trần trụi, thân thể mềm mại như không xương, hai chân dang rộng dễ dàng gập gối lại.

Anh ta cúi đầu hôn lên vết thương sưng đỏ nơi đầu gối kia, nghe tiếng rên thút thít như mèo con của thiếu niên…

Không thể nghĩ tiếp nữa.

Lý trí nhắc nhở bản thân như vậy.

Nhưng tư tưởng không chịu nghe lý trí, Ô Nguyên Châu lại chìm đắm trong giấc mộng ướt át đó, đầu óc quay cuồng.

……

Ánh đèn ảm đạm đầu giường hắt ra in hình cái bóng lắc lư lên tường.

Khi Ô Nguyên Châu lấy lại tinh thần, anh ta nhận ra mình đã làm chuyện không nên làm với hình ảnh trong giấc mơ.

Lý trí tràn về như thủy triều, cảm giác xấu hổ mãnh liệt xông tới, anh ta vò tờ khăn giấy ném vào thùng rác, mở cửa đi ra ngoài.

Giữa đường đi vệ sinh, anh ta đụng phải Thời Tử Dịch mặc áo choàng ngủ đi về phía phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, Ô Nguyên Châu không hiểu giữa đêm hôm khuya khoắt Thời Tử Dịch không ngủ mà ra ngoài làm gì, trông tâm trạng có vẻ còn rất tốt, nhưng anh ta cũng chẳng có hứng thú hỏi.

Cả hai coi nhau như người vô hình, làm như không thấy lướt qua nhau.

Nhưng mới đi được hai bước, bước chân Ô Nguyên Châu đột ngột dừng lại, hít sâu một hơi trong không khí.

Hương thơm dịu nhẹ này, chỉ cần ban ngày ngửi qua một lần, là ban đêm sẽ cùng với thiếu niên xinh đẹp kia vui vẻ trong mơ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.