Hai người hàng xóm nối đuôi nhau đến gõ cửa, chưa bao giờ trước cửa phòng Chung Niên lại náo nhiệt như thế.
\”Anh là người thuê mới à?\” Nam sinh viên nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, trong ánh mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên cũng thấy kỳ lạ giống như Chung Niên.
Vì đối phương thật sự không giống kiểu người sẽ chọn ở một chỗ như thế này.
Người đàn ông chỉ cười nhạt, hờ hững đáp một tiếng, sau đó lại nhìn Chung Niên: \”À đúng rồi, quên chưa giới thiệu. Tôi là Thời Tử Dịch.\”
Chung Niên cũng lịch sự báo tên mình: \”Anh còn chuyện gì nữa không?\”
\”Sau này đều là bạn cùng trọ, hay là thêm phương thức liên lạc đi?\” Vừa nói, Thời Tử Dịch vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị quét mã.
Chung Niên cắn cắn môi: \”Không tiện lắm.\”
Thời Tử Dịch vẫn giữ nguyên nụ cười, định nói gì đó thì người đứng sau hắn chen lên: \”Muốn nói gì thì nhắn lên nhóm chung, bảo chủ nhà kéo anh vào.\”
Thời Tử Dịch liếc người phía sau một cái, cất di động vào, nhìn Chung Niên nói: \”Vậy tạm thời cứ thế nhé, có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi thường ở nhà.\”
Chung Niên không nói gì, gật gật đầu.
Lúc Thời Tử Dịch quay lưng rời đi, hắn lại liếc người đứng chờ sau lưng mình một cái, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên.
Đợi Thời Tử Dịch đi rồi, Chung Niên chuyển ánh mắt sang người còn lại: \”Anh cũng có chuyện gì sao?\”
Nam sinh đưa túi giấy đang cầm trong tay ra: \”Hồi nãy trong thang máy tôi thấy đầu gối cậu bị trầy, nên mua thuốc xịt cho cậu, dùng sẽ mau lành hơn.\”
Chung Niên đang ôm hộp quà socola trong tay, có chút lúng túng.
Nếu là quà vặt gì đó thì từ chối cũng dễ hiểu, nhưng nếu là đồ từ sự quan tâm thì lại khó xử.
Nhận thì sợ lệch thiết lập, không nhận thì lại quá không hợp tình người.
Chung Niên cau mày nghĩ ngợi, còn chưa nghĩ ra cách thì túi giấy trước mặt đã thu về.
\”Thế này đi.\” Nam sinh vừa mở túi thuốc vừa nói: \”Coi như tôi cho cậu mượn. Tôi học bơi, cũng thường xuyên bị trật khớp, mua cũng không uổng.\”
Anh ta lấy bình xịt từ trong hộp ra, mở nắp, ngồi xổm xuống xịt hai cái lên đầu gối Chung Niên.
Chung Niên không kịp phản ứng, cảm giác mát lạnh truyền đến từ đầu gối khiến cậu theo phản xạ lùi lại một bước.
Ai ngờ một bước này lại khiến chuyện trở nên tồi tệ.
Cậu cảm thấy có gì đó ở đùi trượt xuống một đoạn…
Một ý nghĩ lướt qua, sắc mặt Chung Niên lập tức trắng bệch.
Cậu quên tháo đai chân rồi.
Lúc nãy vội mở cửa, mới tháo được tất liền quên mất, trùng hợp là hôm nay lại mặc quần short ở nhà, dài chưa tới đầu gối, rất dễ bị lộ.
Cậu vội vàng nép sau cánh cửa, hàng mi run run quan sát nét mặt của nam sinh kia.
Anh ta đã đứng dậy, vẻ mặt vẫn bình thường: \”Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình hả? Nhưng vết thương phải xử lý ngay, nếu không sẽ sưng to hơn.\”


