Đôi môi cậu thiếu niên đỏ rực đến mức khó tin, tựa như cánh hồng nở rộ vào mùa xuân, no nê đẫm sương, hơi sưng lên.
Chung Niên theo phản xạ đưa tay lên lau, nhưng càng lau lại càng tệ hơn.
Cậu ảo não không thôi, thầm mắng tên thiếu gia ngốc nghếch kia thêm một lần trong lòng.
Sao mới bị hôn một cái mà nghiêm trọng thế này?
May mắn là dấu vết trên môi cũng nhanh chóng biến mất.
Cậu lén lấy chút đá trong bếp, chườm lạnh một lúc là xong.
Làm xong, Chung Niên cũng chẳng nói gì với tổ trưởng, cứ thế về ký túc xá nghỉ ngơi sớm.
Dù sao ngày mai nếu bị hỏi, cậu sẽ nói là do Tông Tinh Y cho phép, không có vấn đề gì.
Nhân lúc còn sớm, nước nóng còn nhiều, cậu tắm một trận thật đã.
Ở trong phòng tắm cả nửa tiếng đồng hồ, khi cửa mở ra, hơi nước mang theo hương thơm sữa tắm tỏa ra ngào ngạt, người bước ra ngoài có làn da ửng hồng, mịn màng như phủ sương.
Vì tắm quá lâu, Chung Niên khát khô cổ, chẳng buồn lau tóc, cầm cốc nước uống từng ngụm lớn.
Khi Kha Chính Sơ bước vào, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt khiến cậu ta nóng lên.
Không giống như hôm qua chỉ quấn một chiếc khăn để lộ làn da trắng ngần, lần này cậu thiếu niên mặc đồ ngủ tử tế, nhưng sức hút vẫn không hề giảm.
Mái tóc ướt sũng nhỏ nước, bết vào hai bên má và cổ, khiến gương mặt tinh xảo kia càng thêm nhỏ nhắn.
Cậu đứng đó, ngửa đầu uống nước một cách gấp gáp, cần cổ mảnh khảnh, nước chưa kịp nuốt tràn ra khỏi khóe miệng, chảy xuống cằm, suýt nữa nhỏ lên xương quai xanh thì được cậu lau đi.
\”Ực…\”
Khi Chung Niên gần uống cạn nước trong cốc, cậu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rõ ràng, nhận ra người bạn cùng phòng đang đứng sững ở cửa.
Thấy đối phương thở dốc, trông cũng khát nước không kém, cậu ngơ ngác một chút rồi đưa cốc nước của mình tới: \”Cậu uống chút không?\”
\”À… Ừ.\” Kha Chính Sơ trả lời bằng giọng nghèn nghẹn.
Chung Niên nghe giọng đối phương khô khốc, định đi rót thêm, nhưng chiếc cốc trên tay cậu đã bị giật mất.
Kha Chính Sơ nâng cốc uống cạn chút nước còn sót lại, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào cái cốc mà không nói gì.
\”Chưa đủ à? Để tôi đi lấy thêm nước cho cậu nhé.\” Chung Niên đưa tay định lấy lại cốc, nhưng đối phương nhanh chóng rụt tay lại, như đang bảo vệ một món báu vật.
\”Để tôi đi.\” Kha Chính Sơ cầm cốc chạy ra ngoài.
Chung Niên đứng một mình tại chỗ, gãi gãi cằm, không nghĩ nhiều, rồi bắt đầu sấy tóc.
Đợi cậu sấy tóc xong, Kha Chính Sơ mới quay lại.
\”Sao lâu vậy? Có chuyện gì xảy ra à?\” Vì tối nay vừa xảy ra án mạng, Chung Niên không tránh khỏi lo lắng.