Trước khi ra ngoài, Chung Niên bị hệ thống lải nhải một hồi, nào là phải mặc áo khoác thật dày, đội mũ đeo khẩu trang rồi mới được đi.
Quần áo cậu mặc hàng ngày đều do hệ thống chuẩn bị, lần này cũng không ngoại lệ. Kích cỡ không vừa chút nào, thùng thình như bao bố, trùm kín từ đầu đến chân, gần như không lộ chút da thịt nào, lại càng không nhìn ra hình người.
Nhưng cũng chẳng cần lo bị ai để ý, vì thế giới này đã thoát khỏi những ràng buộc của hiện thực, bên ngoài người chơi ăn mặc kiểu gì cũng có, chẳng ai rảnh mà quan tâm đến diện mạo của một người lạ.
Khi đến điểm hẹn, Chung Niên không vội xuất hiện ngay mà núp một chỗ quan sát trước. Dù đã chắc chắn đến chín phần, nhưng cậu vẫn muốn tự mình xác nhận danh tính đối phương để tránh bị lừa.
Chẳng mấy chốc đã tìm thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn không thay đổi gì, một thân đồ đen sương gió, mũ trùm che khuất mắt, phần lớn khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ chiến thuật, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng với khí thế tự thân cùng vóc người vượt trội nên dù hắn đứng giữa đường cũng vẫn rất có cảm giác tồn tại, không thể xem thường.
Người chơi đi ngang qua đều vô thức né tránh, không ai dám liếc nhìn.
Chung Niên cố tình chọn một nơi đông đúc nhiều người qua lại để dễ ẩn mình hơn.
Sau khi xác nhận không nhầm người, cậu mở khung trò chuyện, gửi địa chỉ phòng trà mà mình đã đặt trước.
[Tôi thấy anh rồi. Tôi ở hướng bảy giờ của anh, đổi chỗ rồi nói chuyện tiếp nhé!]
Gửi xong, Chung Niên thấy người đàn ông mặt nạ lập tức nhận tin nhắn, hơi nghiêng đầu định tìm kiếm xung quanh, nhưng rồi lại kìm lại.
Trên đường đến chỗ hẹn, hai người duy trì khoảng cách vài chục mét, một trước một sau, trông không khác gì hai người xa lạ.
Tận đến khi vào phòng riêng, không còn người ngoài, Chung Niên mới hoàn toàn thả lỏng, xoay người nghênh đón người đàn ông vừa bước vào, mi mắt cong cong.
\”Cuối cùng cũng gặp được anh rồi.\”
Vừa nói, cậu vừa tháo mũ và khẩu trang, thở phào một hơi.
Bị bọc kín mít suốt dọc đường khiến cậu nóng bức ngột ngạt, làn da trắng ửng đỏ, bên tóc mai lấm tấm mồ hôi.
Môi hơi hé mở, thở hổn hển.
Người đàn ông đứng sững ngay cửa, lời định nói cũng quên sạch, ngây ra như khúc gỗ.
Mãi đến khi Chung Niên vẫy tay gọi, hắn mới bừng tỉnh, bước đến ngồi xuống ghế, vừa mở miệng, giọng nói có chút khô khốc: \”Cậu… dạo này vẫn ổn chứ?\”
\”Rất ổn. Phó bản vừa rồi tôi lưu lại hơi lâu, nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì lớn, cuối cùng vẫn thuận lợi vượt qua.\”
Chung Niên nhận ly trà hắn rót, uống mấy ngụm cho đỡ khát, liếm ướt môi, nói tiếp: \”Còn anh thì sao? Phó bản trước thế nào?\”