Chung Niên lại mơ thấy ác mộng.
Vô số đoạn xúc tu dài ngoằng trơn trượt quấn chặt, len lỏi câu lấy vạt áo, luồn vào thắt lưng… Vuốt ve từng tấc da thịt, lưu lại xúc cảm ướt lạnh kì quái.
Cảm giác chân thực đến khó tin, cơ thể bị trói cứng không thể cử động, mí mắt nặng trĩu, dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.
Tiếng người đàn ông lại vang lên bên tai, chất chứa tình yêu và si mê nồng đậm.
\”Miệng của bảo bối nhỏ như vậy, xúc tu không chui vào được, chỗ khác phải làm sao đây…\”
\”Chỗ nào cũng hồng, thật đáng yêu.\”
\”Thật muốn… thật muốn ăn sạch bảo bối.\”
\”Bảo bối, rất nhớ em.\”
\”Sau này còn có thể nghe bảo bối gọi ta là chồng không?\”
Có thứ gì đó cứng cáp và lạnh lẽo, chậm rãi lồng vào ngón áp út tay trái.
\”Thật đẹp… Ta biết sẽ rất hợp với em. Là tự tay ta làm, em có thích không?\”
Đầu xúc tu mảnh dài như lưỡi rắn liếm lên môi cậu, liếm đến khi đôi môi ướt át sưng đỏ, lại cưng chiều vuốt ve, tựa như một nụ hôn kéo dài bất tận.
……
Chung Niên nâng cổ, môi hé mở, eo nhấc lên, thốt ra tiếng ngâm khẽ.
Ý thức trở về cùng với cơ thể, cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Eo vẫn còn căng cứng, gương mặt nóng ran vì dư âm trong mơ. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, giọt mồ hôi trượt xuống trán chảy vào mắt.
Chung Niên dụi mắt, tầm nhìn mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà quen thuộc, cậu chớp mắt hai cái, dần tỉnh hồn, thả lỏng người.
Nhưng sau khi ngồi dậy, cả người liền cứng đờ, cắn môi kéo đống chăn lộn xộn dưới thân ra, ngẩn người nhìn chằm chằm vào vị trí bị thấm ướt.
Đầu óc trống rỗng gần cả phút, chân trần nhảy xuống giường, phi thẳng vào nhà tắm.
….
Sau một trận xối nước ào ào.
Chung Niên lặn nửa đầu xuống bồn tắm, ảo não thổi ra mấy quả bóng bọt khí.
\”Tõm\” Một quả bóng đủ màu đột nhiên xuất hiện giữa không trung, rơi vào bồn nước ấm, nở ra như đóa hoa anh đào.
Âm thanh vô cảm của hệ thống vang lên: \”Chuyện này cũng chẳng có gì, chỉ là nhu cầu sinh lý của thỏ, rất bình thường.\”
Dưới nước lại nổi thêm một cái bong bóng.
Mắt Chung Niên đỏ hoe, bị dinh nước trông như vừa khóc, vừa xấu hổ và tủi thân.
Lời an ủi của hệ thống chẳng có chút tác dụng nào, cậu vẫn ủ rũ không vui.
Hệ thống vốn chẳng giỏi dỗ dành con người, thế là nó im lặng, nhưng chưa được bao lâu, trong phòng tắm yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nước chảy khác, kèm theo cả tiếng giặt giũ.