Chung Niên không quay về nhà Bùi Yếm.
Cậu đi thẳng đến chỗ của Du Cảnh Sơn, để tránh gặp người trong thang máy nên chọn cách leo cầu thang.
Chạy một mạch đến nơi, Chung Niên thở hổn hển, vừa đưa mắt nhìn quanh vừa dùng ám hiệu gõ cửa.
Cửa mở, một bàn tay thò ra nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào trong.
Chung Niên suýt nữa ngã dúi, may mà được người kia đỡ lại, vành mũ trên đầu bị vén lên, cậu nhìn Du Cảnh Sơn qua mái tóc lòa xòa trước trán.
\”Ai mặc cho cậu bộ này?\” Du Cảnh Sơn đánh giá bộ trang phục rõ ràng không phù hợp với cậu.
\”Tôi đâu thể để người khác nhìn thấy mình, cũng hết cách rồi.\” Chung Niên hất tay anh ta ra, nhìn mấy người đang đứng dậy từ sofa, mỉm cười: \”Mọi người dạo này sống tốt chứ?\”
Trước đó, Du Cảnh Sơn đã bảo cậu đừng lo lắng, cam đoan sẽ thuyết phục mọi người. Cuối cùng, anh ta thực sự làm được.
Xã giao vài câu, Chung Niên vào thẳng vấn đề, lấy tấm thẻ thông hành giấu trong áo ra.
\”Có thứ này là lên được sao?\” Cẩm Nhất ghé đầu quan sát.
Vũ Hạo lo lắng: \”Nhỡ trên đó có người canh…\”
Chung Niên còn chưa kịp nói, Du Cảnh Sơn đã lên tiếng: \”Tôi sẽ đi dò đường trước.\”
Thực ra, trước đó Du Cảnh Sơn đã giải thích rất rõ rằng phó bản này có khả năng ăn mòn ý chí con người.
Ảnh hưởng của nó không dễ nhận ra ngay, giống như một loài ký sinh bám rễ trong tiềm thức, nhỏ bé đến mức gần như vô hình, nhưng lại lặng lẽ sinh sôi, xâm nhập vào hệ thần kinh, dần dần như tằm ăn rỗi đục khoét ý thức của con người.
\”Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?\”
\”Nếu bị bắt thì tiêu đời mất…\”
\”Hay là nghĩ thêm cách nào an toàn hơn? Tôi thấy cũng không cần vội vàng đến vậy…\”
Đến lúc thực sự phải hành động, mọi người lại bắt đầu chần chừ.
Chung Niên biết, sự do dự này là do phó bản tác động.
Bởi vì khi mới gặp nhau, bọn họ đều là những người can đảm và quyết đoán, nếu không đã chẳng thể tiến vào phó bản cấp B.
\”Tôi biết lần thất bại trước của tôi đã khiến mọi người mất đi niềm tin, và tôi cũng không thể đảm bảo lần này chắc chắn sẽ thành công.\”
Chung Niên ngước mắt bình tĩnh nói: \”Nhưng tôi có thể khẳng định một điều nếu tiếp tục chần chừ, chúng ta chỉ có nước tự chôn mình mà thôi.\”
Cậu khuyên bọn họ, chỉ vì đã từng đồng hành với nhau, không muốn thấy đồng đội bị phó bản nuốt chửng một cách mơ hồ.
Nhưng ngoài việc này ra, cậu không thể làm gì hơn, đây đã là giới hạn của lòng tốt rồi.
\”Nếu mọi người không muốn mạo hiểm, sau này có thể tự tìm cách khác để qua cửa, còn cơ hội của tôi chỉ có một lần này thôi.\”