Sau khi ăn hết hai đĩa bánh pudding caramel, bụng nhỏ Chung Niên phồng lên.
Giang Cảnh Vân nói với cậu còn một mẻ cupcake vừa mới ra lò, chỉ cần đợi nguội rồi trang trí kem tươi và trái cây là có thể ăn được.
\”Cậu có muốn làm cùng tôi không? Sẽ rất thú vị đấy.\” Giang Cảnh Vân nhìn cậu đầy mong đợi.
Chung Niên cũng hơi động lòng, nhưng…
\”Tôi hơi mệt, không muốn động tay, anh làm một mình đi.\” Chung Niên đáp.
Nghe vậy, Giang Cảnh Vân cũng không ép, gật đầu: \”Được rồi, vậy cậu cứ ngồi sofa đợi, nếu thấy chán thì có thể xem TV hoặc đọc sách, được không?\”
\”Biết rồi.\” Chung Niên dừng một chút, nghiêm túc nói: \”Tôi có yêu cầu rất cao về thẩm mỹ, bánh kem phải làm đẹp một chút, xấu quá là tôi không ăn đâu. Tôi cũng không vội, anh cứ từ từ mà làm.\”
Giang Cảnh Vân bật cười đồng ý rồi quay lại bếp.
Chung Niên ở lại phòng khách một mình, nhìn lướt qua sofa, trong đầu chợt nhớ lại đoạn ký ức đáng xấu hổ, vội vàng dời tầm mắt.
Cậu bắt đầu lặng lẽ lục tìm khắp phòng khách.
May mà Giang Cảnh Vân ăn ở rất ngăn nắp, mọi thứ trong ngăn kéo hay tủ đều được sắp xếp theo từng loại rõ ràng, chỉ cần mở ra là có thể nhìn thấy ngay, giúp cậu tiết kiệm được không ít thời gian.
Sau khi xác nhận phòng khách chỉ toàn là đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn cho mèo, Chung Niên liếc phòng bếp một cái, rồi chuyển hướng sang phòng ngủ và phòng làm việc có khả năng giấu đồ quan trọng nhất.
Cậu kiểm tra phòng làm việc trước.
Trong phòng không có nhiều đồ đạc, ngoài bàn ghế thì chỉ có hai tủ sách lớn.
Cửa tủ sách bằng kính trong suốt, có thể thấy rõ số sách bên trong còn phong phú hơn cả kệ sách ngoài phòng khách.
Chung Niên chỉ lướt qua một vòng rồi tập trung vào bàn làm việc.
Bàn có cả ngăn kéo lẫn tủ nhỏ bên dưới, nhưng đều được khóa lại.
Phát hiện bất ngờ này khiến cậu vui mừng.
Đã khóa lại thì chứng tỏ bên trong có đồ quan trọng, rất có thể có thứ mà cậu đang tìm kiếm.
Còn về chìa khóa…
Chung Niên lật sơ trong tủ sách một lúc, rồi quay người bước vào phòng ngủ đối diện.
Nơi có thể cất giấu đồ trong phòng ngủ cũng không nhiều, cậu mở ngăn kéo tủ đầu giường của Giang Cảnh Vân.
Ánh mắt lập tức dừng lại trên một cuốn sách.
[Để Mấy Bé Lông Xù Chủ Động Lại Gần Bạn]
Nhìn bìa thì có vẻ là một cuốn sách khoa học phổ thông về động vật, được trình bày dưới dạng truyện tranh Q-version, chẳng có gì đáng chú ý.
Nhưng sự xuất hiện của nó có hơi kỳ lạ, không giống phong cách ưa sạch sẽ gọn gàng của Giang Cảnh Vân, hắn sẽ không tùy tiện đặt sách ở đây. Hơn nữa, Chung Niên cũng hơi tò mò về nội dung bên trong.