[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 132: Chung cư Hạnh Phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 132: Chung cư Hạnh Phúc

Chiều ngày thứ ba sau khi gặp Giang Cảnh Vân, Chung Niên mới chuẩn bị đến nhà hắn.

Trước khi ra khỏi cửa, cậu mất một lúc lâu để chuẩn bị tâm lý, để chắc ăn, cậu còn kêu Bùi Yếm đi thăm dò tình hình trước.

Hôm nay cậu mặc đồ của Bùi Yếm, quần áo của hắn rộng thùng thình, thích hợp để che chắn. Vì chênh lệch kích cỡ, nên chỉ cần một cái áo hoodie có mũ là đủ.

Vạt áo đen rủ xuống quá hông, ống tay dài quá cỡ khi buông thõng chỉ lộ ra đầu ngón tay trắng ngần, kéo khóa đến tận cổ, trùm mũ lên, che khuất gần như cả gương mặt, Chung Niên nhìn không thấy đường phía trước, chỉ có thể cẩn thận nhìn chằm chằm nền nhà dưới chân.

Rõ ràng chiều cao của cậu cũng được xem là trung bình so với nam giới, cũng không quá gầy yếu, nhưng bộ đồ này khiến cậu giống hệt một đứa trẻ mặc trộm quần áo người lớn, di chuyển có phần vụng về.

Chung Niên núp sau cánh cửa, thấy Bùi Yếm bấm thang máy kiểm tra, xác nhận bên trong không có ai mới ra hiệu cho cậu. Lúc này, Chung Niên mới dám bước ra khỏi nhà, rón rén đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Bùi Yếm.

Để tránh bị phát hiện, cậu nép sát vào hắn, vô thức níu lấy tay áo Bùi Yếm, thò đầu ngó đông ngó tây, lúc nào cũng đề phòng có người xuất hiện.

Bùi Yếm nhìn cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ nhát gan đáng yêu.

Ở nhà thì kiêu căng ngang ngược, ra ngoài thì run rẩy bám theo chân chủ nhân, nếu bế lên, chắc chắn sẽ rúc cái đầu lông xù vào khuỷu tay người, không dám ló mặt ra ngoài.

Mãi đến khi vào được thang máy, Chung Niên mới thở phào một hơi.

Bỗng có một bàn tay vươn tới vén vành mũ của cậu lên.

Chung Niên ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của Bùi Yếm.

\”?\”

Cậu chớp mắt ý hỏi hắn có chuyện gì.

Bùi Yếm không nói gì, chỉ dùng ngón tay vuốt nhẹ qua đuôi lông mày của cậu, lau đi chút mồ hôi đọng lại vì bị bịt kín nãy giờ.

May mắn là trên đường lên tầng không có ai khác vào thang máy, bọn họ thuận lợi đến tầng cao nhất của chung cư.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Chung Niên hơi ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời bên ngoài.

Mặt trời về chiều lên cao, trời trong nắng ấm.

Chung Niên đứng dưới ánh mặt trời chói chang, thất thần: Từ lúc bước vào thế giới này, dường như ngày nào cũng nắng đẹp như vậy.

Gần như không hề thay đổi.

Cậu kéo tay Bùi Yếm: \”Ở đây không bao giờ mưa sao?\”

Bùi Yếm thoáng giật mình, ánh mắt nghi hoặc.

Chung Niên vừa nhìn liền hiểu, không hỏi thêm gì nữa, cất bước đi về phía căn hộ 3001.

Ngay khi chuông cửa vang lên, cánh cửa liền mở ra.

Giang Cảnh Vân nghiêng người khom lưng tạo thành một tư thế chào đón như thể đã đợi từ lâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.