Sân thượng.
Chung Niên nhớ rất rõ nơi này là khu vực bị cấm theo nội quy của chung cư.
Trước đây, người sống ở phòng 1602 đã dụ cậu lên đó, nhưng bị Bùi Yếm ngăn lại, sau này cậu cũng hỏi qua Giang Cảnh Vân, biết được sân thượng là khu vực cấm.
Nhưng giờ cậu mới biết, thực ra nếu có sự cho phép, vẫn có thể lên được, chỉ là điều kiện rất khắt khe.
Mạc Hành kiên quyết muốn lên tìm cậu, vậy có khi nào…
\”Chín phần mười là trên đó có lối ra.\” Du Cảnh Sơn nói ra suy đoán trong lòng Chung Niên: \”Hắn không tìm thấy cậu, sẽ nghĩ là cậu đã trốn đi rồi. Nếu vậy thì còn cần thẻ thông hành làm gì… chắc chắn không sai đâu.\”
Chung Niên gật đầu.
Bọn họ đã tìm lối ra suốt bấy lâu, không ngờ đầu mối lại xuất hiện theo cách này.
Nhưng để đảm bảo thành công tuyệt đối, bọn họ cần có thẻ thông hành lên sân thượng, mà thẻ thông hành bị quản lý chung cư cất giữ.
Chung Niên suy nghĩ một lát rồi quyết định: \”Để tôi lo vụ thẻ thông hành.\”
Muốn tiếp cận Giang Cảnh Vân, chỉ có cậu mới làm được chuyện này.
…..
Sau khi Du Cảnh Sơn rời đi, Chung Niên gọi Bùi Yếm ra ăn tiếp.
Đồ ăn đã nguội, Bùi Yếm đi hâm nóng lại.
Chung Niên đứng tựa vào cửa bếp, lặng lẽ quan sát hắn.
Bếp thì nhỏ mà Bùi Yếm thì to, đầu hắn suýt chạm tủ trên, những thứ nằm ở góc cao nhất, sâu nhất, hắn đều dễ dàng lấy được, mấy cái nồi gang hay thớt gỗ nặng trịch với Chung Niên, vào tay hắn lại chẳng khác gì đồ chơi. Nhưng đôi tay tưởng như vụng về ấy lại có thể thái rau thành những sợi mảnh đều tăm tắp, thậm chí còn khắc cà rốt thành những bông hoa sống động như thật…
Tất cả kỹ năng bếp núc của Bùi Yếm đều là vì Chung Niên mà học, chỉ để cậu chịu ăn nhiều hơn, hoặc để khi nhìn thấy đĩa thức ăn đẹp mắt, cậu có thể mỉm cười khen ngợi hắn.
Từ đầu đến cuối, Bùi Yếm vẫn luôn giữ đúng lời hứa ban đầu, nỗ lực trở thành một \”tình nhân đủ tiêu chuẩn.\”
Hắn nhận ra ánh mắt của Chung Niên, động tác trên tay nhanh hơn, miệng nói: \”Sắp xong rồi.\”
\”Tôi không vội.\” Chung Niên cụp mắt, ngón tay vô thức miết theo đường chỉ quần, khẽ nói: \”Có chuyện muốn nói với anh.\”
Tiếng xào nấu đột ngột dừng lại, Bùi Yếm quay sang nhìn cậu, hai nốt ruồi lệ đối xứng dưới đôi mắt, dưới ánh sáng lạnh lẽo càng thêm đơn độc.
Chung Niên liếm liếm môi: \”Tôi định tha thứ cho Giang Cảnh Vân… Ngày mai anh bảo anh ta đến gặp tôi.\”
Lửa trên bếp vẫn cháy, thức ăn trong chảo kêu xèo xèo, tỏa ra hương thơm nức mũi, chiếc máy hút mùi đời cũ kêu ù ù, quạt gió quay không ngừng.
Đối diện với yêu cầu của Chung Niên, Bùi Yếm vẫn như mọi khi, ít nói và ngoan ngoãn nghe theo, hắn không hỏi lý do, chỉ gật đầu: \”Được.\”