Khăn lông ướt vừa lau qua gò má thiếu niên rơi xuống bên cạnh, một cái khăn khô mới được trải phẳng trên mặt bàn đá cẩm thạch, ngăn cách hơi lạnh từ bề mặt đá.
Tấm gương trên tường bồn rửa mặt được chủ nhân căn nhà lau chùi cẩn thận mỗi ngày, sạch đến mức không vương chút dấu vết hay hơi nước, phản chiếu rõ ràng cảnh tượng trước gương.
Hai bóng người, một ngồi một đứng, vóc dáng chênh lệch cực lớn, cơ thể vạm vỡ của người đàn ông đứng trước bồn rửa gần như bao phủ hoàn toàn đối phương, thế nhưng lúc này, hắn đang khom lưng, vùi đầu xuống thấp, đặt bản thân vào vị trí thấp hơn thiếu niên.
Trong gương không thể nhìn thấy gương mặt của người đàn ông cao lớn, chỉ có bóng lưng thiếu niên là rõ ràng nhất.
Không gian nhỏ hẹp khiến cậu không thể ngồi khép hai chân lên bàn đá, khiến đường cong mông eo càng trở nên tinh tế uyển chuyển.
Thiếu niên tự giữ lấy vạt áo mình kéo lên cao, sống lưng lộ rõ, hõm eo bị bàn tay người đàn ông bóp chặt lõm vào, lưu lại dấu ngón tay.
Mà phong cảnh xinh đẹp nhất, chỉ được phơi bày trước mặt người đàn ông.
Không biết vì lạnh hay vì lý do nào khác, thiếu niên mơ hồ run rẩy, chóp mũi và vành tai đỏ lên, hốc mắt long lanh ánh nước như sắp khóc, nhưng lại kiên cường cắn môi, không để kêu thành tiếng.
Nhưng cậu lại không thể kiềm chế bản thân phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Người đàn ông vùi đầu, môi miệng bao lấy, dùng răng nhẹ nhàng mơn trớn.
Chung Niên há miệng thở dốc, vô thức nắm lấy tóc người đàn ông, nhẹ nhàng kéo, giọng đứt quãng: \”Chỉ… chỉ một lúc thôi… làm lâu sẽ khó chịu…\”
Người đàn ông hàm hồ đáp lại, sau đó tiếp tục tận dụng từng phút từng giây.
–
Hôm sau, Du Cảnh Sơn mang đến một tin mới.
Anh ta đã gặp đám người Cẩm Nhất, Vũ Hạo và Nguyễn Trúc Thanh, tạm thời bọn họ đều không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn an toàn.
\”Còn người cùng cậu trốn thoát hôm đó… Tôi chắc chắn cậu ta không có mặt trong bất kỳ căn hộ nào của chung cư, cứ như thể biến mất hoàn toàn vậy.\”
\”Những người còn lại thì ý chí đã bị bào mòn rất nhiều rồi.\” Du Cảnh Sơn hiếm khi lộ vẻ nghiêm trọng: \”Đặc biệt sau lần trốn thoát thất bại của cậu trước đó, bọn họ càng không dám mạo hiểm nữa.\”
Chung Niên không quá bất ngờ với kết quả này.
\”Nếu chúng ta tìm được cách rời đi chắc chắn, có lẽ sẽ thuyết phục được bọn họ.\”
\”Ừ, tạm thời không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của bọn họ.\” Du Cảnh Sơn thở dài, vắt chân ngồi ngả ngớn trên ghế sofa, tiện tay bốc một quả nho ném vào miệng, dáng vẻ thảnh thơi như thể anh ta mới là chủ nhân nơi này.
Còn chủ nhân thực sự thì mười lăm phút trước đã bị Chung Niên dỗ vào phòng ngủ, nhường lại cho bọn họ không gian nói chuyện riêng.