Bùi Yếm vừa dứt câu, bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc đông cứng.
\”Nhân tình?\”
Du Cảnh Sơn nheo đôi mắt hẹp dài, tầm mắt đầy ẩn ý chuyển sang Chung Niên đang ngây ra tại chỗ.
\”……\”
Chung Niên tránh né ánh mắt Du Cảnh Sơn, nhỏ giọng: \”Vào ngồi rồi nói, đừng đứng mãi ngoài cửa.\”
Chuyện này cứ thế bị bỏ qua, Du Cảnh Sơn thấy cậu không muốn nói nên cũng không nhắc lại, bước vào trong nhà.
Chung Niên không vội hỏi chuyện mấy ngày nay của anh ta, mà trước tiên bảo Bùi Yếm đi lấy đồ ăn và nước ấm.
\”Vẫn là cậu tốt với tôi nhất.\” Du Cảnh Sơn cười, khóe mắt liếc Bùi Yếm.
Bùi Yếm lạnh lùng liếc lại, sau đó ngoan ngoãn đi làm.
Chung Niên đáp: \”Chẳng qua là thấy anh sắp không trụ nổi, sợ anh ngất ở đây thôi.\”
Du Cảnh Sơn cười khổ: \”Sắc mặt tôi tệ đến vậy sao? Trước khi đến còn cố tình chỉnh trang lại cho đàng hoàng mà.\”
Chung Niên gật đầu.
Thoạt nhìn thì không khác gì mấy, nhưng nếu so với lần gặp trước, sự khác biệt liền hiện rõ.
Gương mặt Du Cảnh Sơn hóp lại đáng kể, môi tái nhợt, quầng thâm hằn sâu dưới mắt, dù có cố che giấu thế nào cũng không thể giấu được thần sắc tiều tụy.
Hơn nữa, Chung Niên còn ngửi thấy mùi máu trên người anh ta.
Tuy nhiên mùi máu không quá nồng, mà đã bị mùi thuốc đắng che đậy, có lẽ Du Cảnh Sơn đã tự xử lý vết thương, nhìn anh ta đi đứng không gặp trở ngại gì, Chung Niên cũng bớt lo lắng.
\”Cạch\” một tiếng.
Bùi Yếm đặt một đĩa bánh trứng được hâm nóng xuống trước mặt Du Cảnh Sơn: \”Còn thừa từ trưa.\”
Chung Niên cũng đẩy mấy món ăn vặt tới: \”Anh ăn chút đi.\”
Trước khi đến, Du Cảnh Sơn cũng đã ăn qua loa vài miếng, không đến mức đói lả, vừa ăn, anh ta vừa kể lại biến cố mấy ngày qua.
Chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm thực hiện kế hoạch phá cổng chính.
\”Bà ngoại\” của anh ta bất ngờ trở về, hạ sát thủ khiến anh ta không kịp trở tay.
Tuy trông bà ta chỉ là một bà lão gầy gò chậm chạp, nhưng sức lực ở ngón tay lại vô cùng đáng sợ, hơn nữa dù có giết thế nào cũng không chết.
Du Cảnh Sơn dù gì cũng là người chơi kỳ cựu, kể cả không có đạo cụ cấp cao hỗ trợ, thì cũng không đến mức không đối phó nổi với một NPC.
Nhưng sau một hồi giằng co, anh ta xui xẻo giẫm phải bẫy mà bà già đã bố trí sẵn, cổ chân bị sợi dây thép siết trọng thương, lôi vào kho chứa đồ.
\”Ban đầu bà ta còn định ép tôi quy phục, ngày nào cũng đứng ngoài cửa lải nhải tẩy não.\”
Chung Niên hỏi: \”Bà ta nói gì?\”
\”Chẳng qua là dụ dỗ tôi ngoan ngoãn đầu hàng, làm chó của bà ta, từ bỏ ý định phản kháng, hết đe dọa rồi lại nói ngon ngọt hứa hẹn lợi ích nếu tôi chịu nghe lời.\”