[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 127: Chung cư Hạnh Phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 127: Chung cư Hạnh Phúc

Huấn luyện chó quan trọng nhất là thưởng phạt rõ ràng, làm tốt thì phải khen ngợi, thưởng đồ ăn, như vậy nó mới ngày càng ngoan ngoãn.

Chung Niên hiểu đạo lý đó, nhưng lại quên mất một điều, con chó lần đầu tiên được ăn thịt thường sẽ mất kiểm soát.

Trong phòng ngủ, cậu bị một người đàn ông cường tráng ép lên cửa. đôi môi vốn đầy đặn giờ đã bị gặm cắn đến biến dạng.

Người đàn ông chưa có kinh nghiệm lần đầu được nếm vị thịt, chẳng khác nào một con chó mất kiểm soát, chỉ biết cắn lung tung, để lại dấu răng trên bờ môi xinh đẹp, loang lổ nước bọt.

Chung Niên khổ sở không thôi.

Mặc dù mỗi lần Mạc Hành hôn đều mạnh bạo, nhưng không phải không có chừng mực, sau này, khi số lần tăng lên, kỹ thuật của hắn lại càng thuần thục.

Hoàn toàn không giống Bùi Yếm cắn loạn như bây giờ, thật khó mà chống đỡ.

Chung Niên vốn tưởng rằng Bùi Yếm ngoan ngoãn như vậy, lúc đưa ra yêu cầu cũng rụt rè cẩn thận, chắc sẽ không quá thô lỗ, kết quả vẫn là cậu sơ ý rồi.

\”Hừ… dừng lại…!\”

Đầu môi bị cắn tới cắn lui, Chung Niên không nhịn nổi nữa, giơ tay đập lên đầu Bùi Yếm.

Nhưng hắn giống như chẳng cảm nhận được gì, vẫn si mê đắm chìm, mãi đến khi Chung Niên hung hăng đạp mạnh lên chân hắn, Bùi Yếm mới sực tỉnh, mờ mịt nhìn cậu.

Hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn, lại chẳng hiểu mình sai ở đâu.

Chung Niên tựa vào cửa thở dốc, giơ tay khẽ chạm lên môi vẫn còn phát run của mình, sưng lên, vừa tê vừa đau.

Sau khi xác nhận không bị cắn rách, đôi mắt long lanh giận dữ trừng Bùi Yếm: \”Có ai hôn như anh không hả?\”

Bùi Yếm luống cuống: \”Xin, xin lỗi… đây là lần đầu của tôi… Tôi làm cậu khó chịu sao?\”

\”Không được dùng răng cắn, phải dịu dàng một chút, tôi đâu phải khúc xương chó, khó chịu lắm.\” Chung Niên nói rõ cảm nhận của mình, thấy Bùi Yếm tự trách đến không ngóc đầu lên nổi, lại dịu giọng: \”Nhưng đây là lần đầu, cũng không phải không thể tha thứ.\”

Sống lưng Bùi Yếm phập phồng, từ đầu đến cuối chỉ chòng chọc nhìn đôi môi bóng nước bọt của Chung Niên, nhìn một hồi, cổ họng lại khô khốc, khàn giọng nói: \”Ừm, tôi biết rồi.\”

\”Anh…\”

Chung Niên còn chưa nói hết câu, lại lần nữa bị giữ gáy ép lên cửa phòng ngủ.

Cậu không ngờ Bùi Yếm vừa tiếp thu kinh nghiệm xong đã lập tức thực hành, nhanh chóng hôn xuống.

Lần này, hắn quả thực dịu dàng hơn hẳn, nhẹ nhàng ngậm môi cậu.

Con chó to xác vừa bị dạy dỗ vụng về nắm bắt mức độ, không dám cắn loạn nữa, cố gắng lấy lòng, vừa thăm dò, vừa quan sát sắc mặt người đối diện.

Thấy thiếu niên không có vẻ giận dữ, bèn mạnh dạn lấn tới, thò đầu lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn câu hồn đoạt phách kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.