Áo ngủ mỏng dính bị một bàn tay vén lên, lộ ra đường cong lưng eo mảnh khảnh đang phập phồng vì thiếu dưỡng khí.
Chung Niên chịu đựng nụ hôn vừa dài vừa sâu, dù ý thức bắt đầu mơ hồ, nhưng tia lý trí cuối cùng buộc cậu nhớ kỹ còn có một người khác đang nằm dưới gầm giường.
Vì thế, cậu cố gắng kiềm nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng hơi thở gấp gáp lại không thể nào che giấu được, cùng với tiếng tim đập như trống bỏi vang dội trong đầu.
Có lẽ trước đây, vào những lúc mất kiểm soát, động tĩnh bên này sớm đã bị Bùi Yếm nghe thấy hết, giờ phút này dù có nín nhịn cũng chỉ là dư thừa mà thôi.
Nhưng ngăn cách bởi một bức tường hay một tấm ván giường, vẫn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Thế này thì có khác gì hôn ngay trước mặt người ta đâu…
Chung Niên níu chặt cổ áo Mạc Hành, liều mạng thả chậm hô hấp, không để bản thân thở quá lớn.
Nhưng Mạc Hành lại rất thích nghe âm thanh khi hôn, dù chỉ hôn một cái lên má cũng phải cố tình tạo ra tiếng thật lớn, thậm chí đôi lúc còn xấu xa ép cậu cũng phải phát ra tiếng.
Âm thanh môi lưỡi quấn quýt khiến Chung Niên xấu hổ, nhưng với Mạc Hành lại chẳng khác gì liều thuốc kích thích.
Vì hôn quá nhiều nên giữa hai người đã hình thành một loại ăn ý kỳ lạ.
Mỗi khi Chung Niên sắp không thở nổi, cậu sẽ cắn vào lưỡi Mạc Hành, như vậy hắn sẽ buông cậu ra vài giây, chừa lại cho cậu chút không gian hít thở.
Nhưng không thể lạm dụng cách này, bởi vì Mạc Hành luôn biết dừng đúng lúc, chỉ cần cậu vừa lấy lại hơi, hắn sẽ lập tức tiếp tục, hắn có thể phân biệt được đâu là cố ý cắn, đâu là thực sự không thở nổi.
Nhờ vào kỹ năng này, nụ hôn có thể kéo dài rất lâu, luôn khiến Chung Niên chênh vênh giữa ranh giới chịu đựng được và ngất xỉu.
Môi hai người tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.
Giọng Mạc Hành khàn đi: \”Đuôi của bảo bối lại lộ ra rồi, là vì chồng hôn bảo bối thấy thoải mái sao?\”
Một tay đang luồn trong áo Chung Niên giờ đã đổi mục tiêu, bắt đầu trêu chọc đuôi thỏ mềm mịn.
Bị chạm vào đuôi, cậu mới nhận ra đuôi thỏ mà mình đã cố giấu đi lại xuất hiện nữa, eo cong lên như dây cung né tránh, nhưng lại giống như chủ động đưa mông vào vòng tay người trước mặt.
\”…Đừng sờ nữa.\”
Chung Niên chộp lấy cái tay đang làm loạn của Mạc Hành, nhưng cả người yếu nhớt chẳng thể cản nổi hắn.
\”Bảo bối nói tay nào?\” Mạc Hành đổi nhịp độ giữa hai bàn tay, lúc kéo lúc nắn.
Chung Niên cắn môi, nức nở: \”Cả hai…a dừng lại… hức…\”
\”Bảo bối biết vẫy đuôi không?\”
Chung Niên rưng rưng, lắc đầu.
\”Chồng chưa từng thấy thỏ vẫy đuôi bao giờ, bảo bối có thể vẫy cho chồng xem không?\”