[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 124: Chung cư Hạnh Phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 124: Chung cư Hạnh Phúc

Vóc dáng người đàn ông đứng trước mặt rất cao lớn, Chung Niên ngồi trên giường phải ngửa cổ hết mức mới có thể nhìn thấy mặt hắn.

Một thời gian không gặp, tóc lại dài ra, che khuất nửa hàng mày cùng đôi mắt đen kịt hằn đầy tia máu, hai nốt ruồi lệ nổi bật dưới mắt khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn.

Giống như loài thú khát máu ẩn náu trong hang ổ, ảm đạm mà u ám, chỉ cần đối diện cũng khiến người ta không rét mà run.

Chung Niên co rúm lại: \”Anh… anh vào bằng cách nào? Anh cạy khóa cửa nhà tôi à?\”

Bùi Yếm lắc đầu: \”Leo từ ban công qua.\”

Chung Niên nghĩ đến khoảng cách ban công phòng khách giữa hai căn hộ, cộng thêm độ cao của tầng 16, không khỏi trợn mắt kinh ngạc.

\”Anh điên rồi à?!\”

Từ sau lần Bùi Yếm tự đề cử để lên giường với cậu, hình tượng người đàn ông tử tế trong lòng Chung Niên đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng cậu vẫn không ngờ hắn lại điên đến mức này.

Không sợ trượt chân rơi xuống tan xương nát thịt sao?

Lại còn chọn đúng lúc Mạc Hành không có nhà, rõ ràng là có tính toán từ trước.

\”Tôi rất nhớ cậu…\”

Từ lúc bước vào, ánh mắt Bùi Yếm đã gắn chặt lên người Chung Niên. Hắn siết chặt nắm tay, bờ vai rộng run nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp, phập phồng ngày càng dữ dội, như con thú hoang sắp phát điên.

Giọng hắn khàn đặc đến mức khó tin, như thể đã rất lâu không mở miệng nói chuyện, khô ráp như lưỡi dao cào trên giấy nhám, ấp úng nhưng cuồng nhiệt nói: \”Tôi rất muốn gặp cậu, cho nên… không nhịn được… xin lỗi…\”

Bất kể là giọng điệu hay ánh mắt đỏ ngầu kia, đều có hơi bất thường.

Thỏ mèo ngơ ngác cảm nhận được mùi nguy hiểm, theo bản năng lùi lại.

Nhưng giường chỉ rộng nhiêu đó, dù có lùi đi đâu cũng không thể trốn, thậm chí cả bộ đồ vừa mặc vội xộc xệch Chung Niên cũng không rảnh để chỉnh lại, đầu gối đỏ hồng cọ vào chăn, bộ dạng hoảng loạn nhìn \”kẻ bắt cóc\” vừa đột nhập, vừa đáng thương vừa đáng yêu, dễ dàng gợi lên một vài dục niệm dơ bẩn của người đàn ông.

Cậu không biết bản thân mình trông như thế nào trong mắt Bùi Yếm.

Sau một thời gian được chồng yêu thương, làn da Chung Niên vốn đã trắng nay càng thêm nõn nà, trong suốt như ngọc sứ. Vì ít vận động, cả ngày được chồng ôm đi khắp nơi, chân gần như không chạm đất, lại thường xuyên được chăm bẵm nên có thêm chút thịt, lúc ngồi xổm trên giường, thịt mềm ở hai đùi bị ép ra, xem chừng xúc cảm khi sờ vào rất tốt.

Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt nhất chính là trên người cậu, nơi nào cũng lưu lại dấu vết vừa được chồng yêu thương.

Chỉ cách một bức tường mỏng, ngày nào Bùi Yếm cũng nghe thấy âm thanh từ phòng bên cạnh, trằn trọc chịu đựng suốt đêm, hắn biết rõ cuộc sống của Chung Niên và Mạc Hành những ngày qua như thế nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.