Từ sau khi bí mật về thân phận của Chung Niên bị lộ, Mạc Hành bắt đầu đặt ra mấy câu hỏi kỳ quặc.
Tỷ như cậu có kỳ động dục hay không, khi động dục có tè bậy để đánh dấu lãnh thổ không, thậm chí còn hỏi cậu có mang thai giả giống thỏ cái hay không.
Chung Niên nghe mà xấu hổ muốn chết, hung hăng cắn hắn thật mạnh, sau đó lại buồn bực nghe tiếng cười trầm thấp của đối phương, khiến cậu không khỏi nghi ngờ hắn đang cố tình chọc tức mình.
\”Anh không cần đi làm sao?\” Hai mươi bốn giờ lúc nào cũng dính lấy nhau, mấy ngày nay Chung Niên thực sự bị giày vò đến mệt lả.
Ngay cả lúc ngủ cũng liên tục bị cọ tới cọ lui, hôn hít đủ trò, thực sự phiền muốn chết.
Không giống trước đây, dù Mạc Hành bám người nhưng ít ra vẫn phải đi làm, tốt xấu gì cũng có thời gian nghỉ ngơi.
Hơn nữa, có một số thứ, một khi đàn ông đã nếm thử thì y như nghiện, không dứt ra được.
Không chịu nổi nữa, Chung Niên cố ý chất vấn: \”Anh không đi làm thì lấy gì nuôi tôi?\”
\”Anh xin nghỉ phép rồi.\” Mạc Hành nhìn môi cậu dẩu lên theo cảm xúc, ánh mắt khẽ động, cúi người sáp lại: \”Nửa tháng.\”
Chung Niên đang cố đẩy hắn ra để giữ khoảng cách, nghe vậy thì trợn mắt: \”Lâu vậy?!\”
Mạc Hành nhướng mày: \”Không tốt sao? Chồng có thể ở nhà chơi với bảo bối mỗi ngày, như vậy bảo bối sẽ không thấy chán nữa.\”
Nói xong hắn kéo Chung Niên vào lòng, tự nhiên hôn lên môi cậu một cái, hai tay siết chặt vòng eo mềm mại.
Chung Niên mím môi, lơ đãng suy nghĩ, chẳng qua là sợ mình bỏ trốn thôi.
Thấy cậu thất thần, Mạc Hành thoáng nhíu mày, cắn nhẹ lên môi châu của cậu, kéo lại sự chú ý rồi tiếp tục lăn lộn, một tay còn nắm lấy cái đuôi cậu sau lớp áo.
Chung Niên bị hôn nhiều đến mức môi luôn trong trạng thái sưng đỏ, khiến cậu ăn uống cũng phải chọn đồ nhạt vị, nếu không sẽ hơi rát.
Cậu biết nếu cứ tiếp tục thì chuyện này chắc chắn không dừng lại ở mức hôn đơn thuần, vội đẩy ngực Mạc Hành ra, vặn người tránh bàn tay đang xoa nắn đuôi mình, phát ra tiếng hừ hừ khó chịu.
Vất vả lắm mới thoát được, cũng không buồn để ý đến sợi chỉ bạc bên khóe miệng, lập tức xoay mặt vùi đầu vào gối ôm trên sofa, không cho hắn thêm cơ hội nào nữa.
Mạc Hành nhìn cái ót lông xù của cậu, khẽ bật cười, liếm liếm môi còn vương vị ngọt, cũng không ép buộc mà chủ động dán sát vào.
Sofa nhỏ phải chịu sức nặng của cả hai người, lún xuống một cách mạnh bạo.
\”Bảo bối, em có biết không? Mỗi lần anh liếm môi châu của em, em đều run rất dữ dội.\”
\”Khi ngậm lưỡi bảo bối cũng vậy, em sẽ không nhịn được mà hít vào.\”
\”Còn có lúc… bảo bối sẽ thích cắn người và đá người.\”
Vừa dứt lời, thắt lưng của Mạc Hành liền bị Chung Niên sút mạnh một cước.
Mặt Chung Niên đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận, ngẩng đầu khỏi gối ôm, đôi mắt long lanh như viên ngọc ngâm trong nước, lườm cái bộ dạng kêu đau của Mạc Hành, hừ lạnh một tiếng.