[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 122: Chung cư Hạnh Phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 122: Chung cư Hạnh Phúc

Trong căn phòng tối tăm vọng ra tiếng nức nở đáng thương.

\”Không muốn…\”

Thanh âm đứt quãng, trong miệng bị lưỡi quấy rối khiến cậu không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Chung Niên bị ấn hôn rất lâu, vẫn là nụ hôn sâu quen thuộc không thở nổi.

Mũi cậu cố gắng hít thở, nhưng lượng oxy hít vào lại chẳng là gì so với phần bị người đàn ông cướp đoạt.

Gốc lưỡi bị mút đến đau xót, khoang miệng căng đầy mỏi nhừ, nước bọt không ngừng tiết ra, phần lớn đều bị người kia nuốt mất, một ít tràn ra khoé miệng, chảy xuống ướt cằm.

Người đàn ông như dã thú bị bỏ đói lâu năm tham lam hôn cậu không biết mệt, khi lưỡi hắn tiến vào sâu nhất, Chung Niên thậm chí còn nghĩ, liệu hắn có biến thành quái vật, trực tiếp thọc lưỡi xuống tận dạ dày rồi nuốt chửng cậu luôn không.

Từ lúc ở hội trường, cảm xúc và ham muốn của người đàn ông đều bị kìm nén, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ vào thời khắc này.

\”Bảo bối, em chỉ có thể là của anh.\”

\”Đám người đó… đều là kẻ xấu, nếu để bọn họ mang em đi, chắc chắn em sẽ bị tra tấn ngày đêm.\”

\”Chồng sẽ cố gắng thay đổi, không để bảo bối phải chịu khổ.\”

Chung Niên nghe không rõ Mạc Hành nói gì.

Cậu bị hôn đến say xẩm mặt mày, cả người nhũn ra đến ngón tay cũng chẳng nhấc nổi.

Nhịp tim tăng nhanh cùng hormone sôi trào khiến làn da dưới lớp quần áo ửng đỏ, dù trong phòng không bật đèn, nhưng Chung Niên vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Chỉ có thể đáng thương cầu xin: \”Lạnh…\”

Mạc Hành ừ một tiếng, dứt khoát ném luôn bộ đồ ngủ của cậu xuống giường: \”Chút nữa sẽ làm em nóng ngay thôi.\”

Đến nửa đêm, quả nhiên trở nên rất nóng.

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, không khí ngột ngạt, oi bức khó thở.

Chung Niên toát mồ hôi đầm đìa, cả người ướt đẫm.

Lông mi cũng bị nước mắt làm ướt, bết dính lại, mí mắt nặng trĩu không nhấc nổi, toàn thân dính nhớp, chăn ga cũng bị làm ướt theo.

Rõ ràng nóng đến thế, vậy mà Mạc Hành vẫn ôm cậu chặt cứng, cầu xin thế nào cũng không chịu buông ra.

Tay Chung Niên không động đậy được, cậu hết cách chỉ có thể để mặc mồ hôi chảy ròng, môi đỏ hé mở, phả ra luồng khí nóng.

Cậu khó chịu sắp ngất, cổ họng đau rát như bị lửa đốt, tiếng khóc đứt quãng bật ra từ lồng ngực.

\”Đến bao giờ… mới xong?\”

\”Đến sáng.\”

Nghe hắn trả lời, Chung Niên chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy Mạc Hành nói: \”Bảo bối, đuôi của em lộ ra rồi.\”

Qua hồi lâu, đầu óc mơ hồ của Chung Niên mới hiểu ra, đột nhiên tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên là muốn lật người, giấu đi cái đuôi phía sau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.