Chung Niên lông tóc không tổn được Mạc Hành bế ra khỏi hội trường trước mặt bao nhiêu người.
Không ai dám ngăn cản.
Dây trói trên tay chân vẫn chưa được cởi, Chung Niên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng Mạc Hành, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, rời khỏi hội trường.
Ra đến phòng chứa đồ, ánh chiều tà rực rỡ đổ xuống, rơi lên gò má tái nhợt của Chung Niên, tựa một lớp bụi vàng óng ánh phủ lên hàng mi dài của cậu.
Thì ra đã muộn đến vậy rồi…
Nhờ vào những thủ tục dài dòng của cuộc họp, Mạc Hành mới có thể đúng lúc tan làm kịp chạy đến hội trường.
Vậy, cái gọi là trừng phạt sẽ là gì đây?
Chung Niên ngước mắt quan sát Mạc Hành, vẻ mặt hắn quá đỗi bình tĩnh, không thể đoán ra được điều gì.
Chỉ cần nhìn phản ứng khiếp sợ của đám người kia là có thể đoán được đó không phải là một hình phạt bình thường.
Lúc này, cách đó không xa chợt xuất hiện động tĩnh, giọng nói quen thuộc khiến Chung Niên lập tức ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực Mạc Hành, nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Là người chơi nam đã chạy ra cổng và biến mất…
Chỉ trong vòng hai ba tiếng ngắn ngủi, anh ta đã trở nên vô cùng thảm hại.
Bị một bảo vệ mà Chung Niên chưa từng thấy nhấc lên, cánh tay gã bảo vệ thô to đến mức kinh người, dễ dàng xách một người đàn ông trưởng thành như xách một con gà.
Chân người chơi nam lơ lửng trên không, mặt mũi tái mét thất thần, hệt như một con rối vô hồn.
Anh ta liên tục lẩm bẩm trong miệng: \”Quái vật… Bên ngoài… Toàn là quái vật… Đừng ăn tôi… Đừng ăn tôi…\”
Không biết là nhớ tới cái gì, đột nhiên anh ta ôm đầu giãy giụa.
Bảo vệ kia nhổ một bãi nước bọt, giơ chân đá mạnh vào bụng anh ta: \”Ngoan ngoãn chút đi!\”
Người chơi nam phun ra một ngụm máu, lại bị nhấc lên, nửa sống nửa chết, bị kéo lê về hướng hội trường.
Chung Niên chăm chú nhìn theo.
Ngay giây tiếp theo, một bàn tay ấn đầu cậu lại, ép trở về lồng ngực của người đàn ông, có muốn ngẩng lên cũng không được.
Trước mắt tối thui, mùi tùng mộc tràn vào khoang mũi, sớm chiều chung sống với nhau, Chung Niên đã sớm quen với mùi hương này, thử ngọ nguậy mấy cái không được, liền ngoan ngoãn nằm yên.
Mạc Hành ôm cậu rất vững, Chung Niên dựa vào thính giác để đoán ra mình đang được đưa vào thang máy, sau đó trở về nhà.
Sau khi đóng cửa, Mạc Hành vẫn không thả cậu xuống mà bế thẳng vào phòng ngủ, đặt xuống giường lớn.
Chung Niên chớp mắt nhìn trần nhà, sau đó khó khăn nhấc đầu lên nhìn người đàn ông đang giúp mình cởi giày, nhắc nhở: \”Dây trói.\”
Mạc Hành nâng mắt, nhưng không để ý đến lời cậu, trực tiếp phủ người xuống, mút mạnh cánh môi cậu.
\”Chụt.\”