[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 12: Con tin trên du thuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 12: Con tin trên du thuyền

Gã họ Tiền tóc đỏ khi được phát hiện, máu trên người gần như đã chảy cạn.

Gã rời khỏi phòng bao một khoảng thời gian không ngắn, nhưng những người cùng phòng không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng gã lại đi \”giải quyết\” chuyện gì đó với tình nhân trong nhà vệ sinh. Cho đến khi một người trong số đó vì mắc tiểu nên bước vào, bị cảnh tượng máu đỏ tràn từ trong buồng vệ sinh ra sàn dọa sợ đến hồn vía lên mây, lập tức chạy đến phòng bao số một – nơi có quyền lực lớn nhất – để báo tin.

Thi thể chết trong tình trạng cực kỳ thê thảm, vô số vết cắt bằng dao sắc khiến khuôn mặt gã không còn nhận ra được nữa, toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn. Nghiêm trọng nhất là ở bụng bị đâm đến hàng chục nhát, dù có phát hiện ngay cũng không thể cứu nổi, khiến người ta không khỏi tự hỏi rằng phải oán thù đến mức nào mới ra tay tàn độc như vậy.

Chung Niên đứng bên ngoài nhà vệ sinh, từ kẽ hở nhìn thấy thảm cảnh của Tiền thiếu gia, môi tái nhợt mím lại.

An ninh trên tàu không kém, ngay lập tức kiểm tra camera, gọi cứu hộ khẩn cấp, gửi tín hiệu cầu cứu, sử dụng mọi cách có thể để liên lạc với bên ngoài…

Nhưng kỳ lạ thay, mọi biện pháp đều vô hiệu.

Camera bị phá hoại, thiết bị liên lạc vệ tinh trục trặc, không nhận được bất kỳ phản hồi nào…

Vì vậy, họ chỉ có thể giữ bí mật nghiêm ngặt, tránh gây hoảng loạn trong đám đông. May mắn là sự việc xảy ra ở tầng hai, số người biết chuyện không nhiều, vì vậy sự cố được che giấu rất tốt.

Người đưa ra quyết định là Thịnh Trữ. Hắn tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, như thể đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

\”Tiếp tục bắn pháo hiệu và phát tín hiệu cầu cứu bằng còi, tìm vị trí gần bờ nhất để cập tàu, tăng cường tuần tra và an ninh. Ngoài ra… tất cả các hoạt động khác tiếp tục như không có gì xảy ra. Hiểu chưa?\”

Khi hắn ra lệnh, một trong số những nhân vật cấp cao có mặt tại hiện trường cũng có cả đại phó – Charles.

Chung Niên do dự nửa giây, sau đó lặng lẽ đuổi theo sau khi đám đông giải tán, túm lấy vạt áo của Charles.

Charles quay lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn ánh mắt cầu khẩn của cậu thiếu niên, anh ta dẫn cậu rẽ vào một góc khuất.

\”Cậu đã thấy gì?\” Charles thuận tay chỉnh thẳng đôi tai thỏ bị gập trên đầu cậu, còn vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa bên tai: \”Đừng lo, sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Trên tàu có nhiều người thế này mà. Người chết đó cũng là kẻ đáng chết, bình thường gây tội ác nhiều quá, bị người ta hận thù là chuyện bình thường. Giết vì thù oán thường không ảnh hưởng đến người vô can.\”

Chung Niên lắc đầu.

Cậu không lo lắng về chuyện đó, tìm Charles cũng không phải để xin sự trấn an.

\”Tôi có một chuyện muốn nói với anh.\”

Những sự kiện bất thường xảy ra tối nay, cộng thêm những điều kỳ lạ trong vài ngày qua, khiến nỗi bất an trong lòng cậu càng tăng cao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.