2:30 chiều.
Mặt trời lên đến đỉnh, ánh nắng gay gắt thiêu đốt mặt đất, khiến da thịt bỏng rát.
Ngoại trừ nửa đêm, đây là khoảng thời gian ít người qua lại nhất trong ngày tại chung cư Hạnh Phúc, người phải đi làm đã đi làm, người ở nhà cũng không ai muốn ra ngoài phơi nắng.
Cũng là thời điểm thuận lợi nhất để đám người chơi lén lút hành động, bình thường bọn họ sẽ tụ tập mở cuộc họp vào giờ này, nhưng hôm nay thì khác.
Ở lối thoát hiểm phía bên phải chung cư, một người chơi nam trẻ tuổi đang thu mình trong góc khuất dưới cầu thang.
Cầu thang này hiếm khi có người sử dụng vì nó bí bách, không có ánh sáng và rất ngột ngạt, không gian ẩm thấp, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, âm u lạnh lẽo.
Trong không gian trống vắng và tĩnh mịch, ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.
\”Kẹt kẹt… kẹt kẹt…\”
Người chơi nam liên tục cắn móng tay, hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra âm thanh sởn gai ốc.
Mười đầu ngón tay đã bị gặm trụi lủi, cắn đến chảy máu cũng không dừng lại hành động tự hủy hoại bản thân này.
Tại sao vẫn chưa đến?
Tại sao… Tại sao chỉ có mỗi mình?
Sự bất an khiến nhiệt độ cơ thể anh ta tăng cao, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, ngấm vào quần áo, kích thích những vết thương vì bị ngược đãi càng thêm đau đớn.
Hai mắt trợn to, đảo loạn trong bóng tối, phản chiếu sự sợ hãi xen lẫn chờ mong.
Anh ta hy vọng sẽ có người đến, nhưng lại sợ người đến không phải là người chơi, mà là những cư dân quái vật.
Anh ta nhẩm đếm số giây, đến khi sắp bị chính mình bức điên, cuối cùng——–
Từ phía trên truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ.
Người chơi nam nín thở, ngừng cắn móng tay, trốn vào sâu góc tối, lặng lẽ thò đầu ra quan sát.
Một bóng dáng màu trắng lọt vào tầm mắt.
Không phải đám NPC da người dạ thú.
Thiếu niên nọ như viên minh châu toả sáng trong đêm, như ánh trăng tỏ xua đi sự tối tăm bao trùm góc cầu thang tăm tối.
Thần kinh vốn căng như dây đàn của người chơi nam phút chốc buông lỏng, trong lòng mừng như điên, anh ta lập tức bò ra khỏi bóng tối.
\”Cậu đến rồi!\”
Chung Niên đang tìm đồng đội thì bị anh ta dọa giật mình, suýt nữa hét lên, vỗ ngực hít một hơi:
\”Anh trốn ở đó làm gì vậy?\”
Khoảnh khắc thấy có người bò ra, cậu còn tưởng là quái vật.
Người chơi nam lúng túng: \”Xin, xin lỗi… Tôi không cố ý dọa cậu, chỉ là tôi hơi lo lắng.\”
\”Không sao.\” Chung Niên liếc vào khoảng trống dưới cầu thang: \”Chỉ có mình anh à?\”
\”Ừ…\”
\”Còn sớm, chờ thêm lát nữa đi.\”
\”Được, được.\”