Cả người Chung Niên cứng đờ.
Cậu ngồi trên ghế sofa, không thể tin nổi nhìn người quản lý bỗng trở nên xa lạ trước mặt.
Còn chưa kịp tiêu hoá cú sốc từ hàng xóm sát vách khi nãy, giờ lại nghe được những câu tương tự từ chính miệng người đàn ông này.
Có phải sáng nay mình thức dậy sai tư thế không?
Tại sao tất cả mọi người trong chung cư đều trở nên kỳ lạ như vậy…?
Đầu óc Chung Niên rối bời, sau một hồi im lặng, chỉ có thể nghẹn ra một câu bất lực: \”Anh đừng đùa nữa…\”
Nhưng nhìn nét mặt của Giang Cảnh Vân nào có chỗ nào giống đùa, nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.
\”Từ lâu tôi đã rất ghen tị với Mạc tiên sinh, vì anh ta có thể tìm được một người vợ tốt như cậu.\”
Giang Cảnh Vân gắt gao nhìn Chung Niên, tầm mắt theo hàng mi run rẩy rồi dừng lại trên vành tai đỏ bừng của cậu, giọng hắn trầm ấm êm tai như tiếng đàn cello, mê hoặc người nghe.
\”Tôi luôn nghĩ, nếu tôi là chồng cậu, tôi sẽ nấu ăn cho cậu mỗi ngày, sẽ chiều chuộng cậu vô điều kiện, sẽ không giới hạn bất kỳ mối quan hệ nào của cậu, chỉ một lòng một dạ với cậu, không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ cậu… Không, dù tôi không phải chồng cậu, tôi cũng sẵn sàng làm như vậy.\”
Bàn tay đặt trên sofa bất giác di chuyển, chạm nhẹ vào những ngón tay đang cuộn lại của Chung Niên.
Ngón út của cậu khẽ run lên rồi lập tức rụt về.
Giây sau, Giang Cảnh Vân càng làm ra chuyện vô thố với cậu.
Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, cường thế nắm lấy bàn tay cậu, kéo lại gần.
Ánh mắt thành kính ngẩng đầu nhìn cậu, thanh âm phát ra thấp đến mức như muốn hoà vào cát bụi.
\”Tôi không cần danh phận, cũng không cần cậu phải cho tôi cái gì, nên cậu đừng sợ, tôi không có ý định phá vỡ mối quan hệ của vợ chồng nhà cậu, tôi chỉ muốn có một cơ hội.\”
\”Cậu không cần trả lời tôi ngay, tôi không muốn gây áp lực cho cậu. Với người bình thường, để bắt đầu một mối quan hệ mới luôn là một quyết định khó khăn, phải suy nghĩ cẩn thận, cho nên cậu không cần lo lắng, tôi rất kiên nhẫn.\”
Như một bài tỏ tình chân thành động lòng người, nhưng điều hoang đường chính là hắn muốn có một mối quan hệ cấm kỵ với cậu.
Chuyện này sao có thể…
Bản thân mình đã có chồng rồi.
Chung Niên không thể chấp nhận.
\”Không cần phải suy nghĩ gì cả, giữa chúng ta là không thể nào… Anh, anh mau đứng dậy đi.\” Cậu cố gắng rút tay về, nhưng lực nắm giữ ngày càng chặt hơn, như gông xiềng khóa chặt cổ tay cậu.
Sau khi nghe câu trả lời dứt khoát từ cậu, Giang Cảnh Vân vô cùng thất vọng, mi mắt rũ xuống, trông đáng thương và vô hại, nhưng vẫn siết chặt tay cậu, không hề có ý định buông ra.