[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 117: Chung cư Hạnh Phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 117: Chung cư Hạnh Phúc

Lời nói ra của Bùi Yếm quá mức kinh hãi, đầu óc Chung Niên trì trệ, cho đến khi hơi thở nóng rực của đối phương phả thẳng lên mặt, cậu mới dần dần phản ứng.

Nhưng lúc này, cậu đã bị vây cứng giữa lồng ngực của đối phương và bức tường lạnh lẽo.

Thân thể cao lớn chặn kín phía trước, mặt mày vốn u sầu giờ đây cuồn cuộn sôi trào ham muốn mãnh liệt, ánh mắt cháy lên dục vọng tham lam, khuôn mặt tái nhợt nhuốm đỏ, hơi thở gấp gáp như đang liều mạng áp chế bản năng…

Trông chẳng khác gì một con thú dữ đang bước vào kỳ phát tình.

Chung Niên bị hơi thở mãnh liệt bao quanh, gần như hít thở không thông, hai má bị hơi nóng của đối phương hun cho đỏ bừng.

\”Anh… Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi phải đi đây…\”

Tình thế rối ren, vượt xa phạm vi có thể xử lý của đại não, Chung Niên theo bản năng chọn cách trốn tránh, không trực tiếp trả lời mà né tránh ánh mắt của Bùi Yếm, luống cuống tìm cơ hội thoát thân.

Nhưng lối ra đã bị chặn kín, không có cách nào chạy thoát, cậu đành dán chặt lưng vào bức tường phía sau.

Cậu lùi một bước, Bùi Yếm lại tiến tới ba bước, cơ ngực vạm vỡ gần như sắp ép lên mặt cậu.

\”Anh đừng…\”

Lời từ chối còn chưa kịp nói, đã bị câu tiếp theo của đối phương dọa đến nghẹn họng.

\”…Thích cậu.\”

Không biết có phải vì khi nãy cậu giả vờ nghe không hiểu hay không, mà lần này Bùi Yếm nói thẳng thừng và cụ thể hơn: \”Tôi muốn có một mối quan hệ thân mật với cậu, dù cậu có chồng rồi cũng không sao, cứ để tôi làm tình nhân của cậu đi, chúng ta có thể lén lút… Tôi sẽ không để Mạc tiên sinh phát hiện đâu. Khi nào cậu có nhu cầu, tôi luôn sẵn sàng, tôi sẽ không thua kém gì Mạc tiên sinh hay Giang tiên sinh đâu…\”

Mặt nhỏ Chung Niên đỏ lên, cậu còn xấu hổ hơn cả người vừa thốt ra những lời hoang đường này: \”Anh có biết bản thân đang nói cái gì không?\”

\”Tôi biết. Tôi rất tỉnh táo. Mỗi tối tôi đều nghe thấy giọng cậu… Tôi đã làm rất nhiều chuyện không đứng đắn… Xin lỗi, thực sự rất êm tai, tôi không thể kiềm chế được chính mình.\” Ánh mắt Bùi Yếm nóng bỏng cùng kiên định.

Hắn biết rõ chính mình đang làm gì, dốc hết dũng khí, thổ lộ hết thảy những khát cầu chôn sâu dưới đáy lòng, truyền đến thiếu niên trước mặt.

\”Cậu có thể nhìn tôi nhiều hơn được không? Tôi thật sự không tệ lắm đâu, không tin thì cậu sờ thử là biết…\”

Nói xong hắn bắt lấy bàn tay đang run của Chung Niên, kéo xuống thân dưới của mình.

Chung Niên chưa chạm vào đã thấy chỗ đó phồng lên, cậu sợ đến nhảy dựng như con mèo bị giẫm đuôi.

Đồng tử co rút, đuôi và tai xém chút bị doạ lòi ra ngoài, nhanh chóng giật tay về, hạ giọng quát: \”Anh điên rồi à! Đang ở bên ngoài đấy!\”

\”À…\”

Bùi Yếm bừng tỉnh đại mộng, lập tức buông tay, lùi lại giữ khoảng cách.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.