Đêm qua không bị làm phiền, hiếm hoi lắm Chung Niên mới có được một giấc ngủ ngon, sáng dậy đúng giờ, ăn một bữa sáng nóng hổi.
Vẫn là đồ đặt từ nhà hàng bên ngoài, một bát cháo khoai môn đậu đỏ, một đĩa bánh bao chiên kèm trứng và một ly sữa đậu nành.
Nhưng lại có thêm một lát bánh mì nướng, là thứ mà Giang Cảnh Vân đã mang tới hôm qua, đã được cắt sẵn, còn phết thêm mứt việt quất mà Chung Niên thích.
Thấy lát bánh mì trên bàn, Chung Niên khá bất ngờ, không ngờ Mạc Hành không vứt nó đi mà còn chuẩn bị sẵn cho cậu.
Xem ra kết quả luyện tập tối qua không được tốt lắm…
Là sợ cậu không thích đồ bên ngoài, ăn không vui nên mới chuẩn bị thêm món này?
Một người chồng hay ghen mà có thể nhượng bộ đến mức này, đúng là ngoài dự đoán của Chung Niên.
Cậu ăn không yên, lén lút quan sát phòng bếp.
Căn bếp giờ đã sạch sẽ, chẳng còn dấu vết gì, rác cũng đi đổ rồi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nếu trên kệ không có thêm vài lọ gia vị đã qua sử dụng, cậu còn tưởng rằng cảnh tượng mình nhìn thấy đêm qua chỉ là một giấc mơ.
\”Ngon không?\” Mạc Hành ngồi đối diện cất tiếng, ánh mắt dừng trên miệng cậu đang cắn bánh mì.
Chung Niên gật đầu.
\”….\” Mạc Hành im lặng.
Chung Niên ăn được một lúc mới nhận ra bầu không khí trên bàn ăn quá mức yên tĩnh.
Bình thường lúc ăn, Mạc Hành luôn gắp đồ ăn cho cậu, rót nước, hỏi han cậu có lạnh không, có đói không, thi thoảng còn tranh thủ đút cho cậu vài miếng, hoặc là dán mắt vào mặt cậu không rời, không muốn để ý cũng khó.
Nhưng hôm nay có hơi lạ.
Chung Niên cúi đầu nhìn lát bánh mì mình sắp ăn hết, chợt hiểu ra.
Nghĩ nghĩ, cậu kéo đĩa bánh bao chiên về phía mình, cắn một miếng rồi cười nói: \”Món nào cũng ngon cả.\”
Mạc Hành ừ một tiếng, không nói gì.
Sau bữa sáng, Mạc Hành chuẩn bị đi làm.
Vì bầu không khí có chút khác lạ, Chung Niên ngồi trên sofa trộm nhìn hắn.
Mạc Hành đổi giày xong nhưng không rời đi ngay, hắn đứng thẳng, vẫy tay với cậu: \”Bảo bối.\”
Chung Niên đã có chuẩn bị, dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn chậm chạp đặt điều khiển xuống, rời sofa đi tới chỗ hắn.
Đứng trước mặt người đàn ông, cậu nghiêng mặt, rũ mắt chờ đợi.
Nhưng lần này, nụ hôn tạm biệt của Mạc Hành không rơi trên má cậu mà là trên trán, ngay giữa chân mày.
Không phải chỉ chạm nhẹ rồi thôi, mà là một nụ hôn dài và nặng nề, mang theo hàm ý trân trọng, như muốn lưu lại dấu vết.
Chung Niên chớp mắt khó hiểu, ngẩng đầu tìm kiếm sắc mặt của Mạc Hành.
Nhưng góc độ này không thấy rõ.