Vì trước đây mái tóc của hàng xóm khá dài nên Chung Niên vẫn chưa từng nhìn rõ mặt hắn.
Sáng nay hắn đột nhiên cắt tóc rồi xuất hiện ngay trước mặt cậu, nên nhất thời không nhận ra.
\”Anh cắt tóc rồi à?\” Chung Niên hỏi.
\”Ừm…\”
Bùi Yếm không quen bị người khác nhìn chằm chằm mặt mình, hắn theo thói quen cúi đầu, một tay đặt sau gáy, mất tự nhiên xoa xoa.
Hắn hơi nghiêng mặt, chỉ dám thi thoảng liếc trộm Chung Niên, thấp giọng hỏi: \”Trông… thế nào?\”
\”Rất ổn.\”
Chung Niên cong mắt, khóe môi cũng nhếch lên: \”Kiểu tóc này hợp với anh lắm.\”
Cậu sẽ không nói mấy câu như \”Trông bớt u tối hơn rồi\”, \”Nhìn đẹp hơn trước\”, hay \”Nhìn thoải mái hơn\” gì đó. Vì thật ra cậu cũng chẳng để tâm đến cách sống của Bùi Yếm, chỉ cần biết tính cách của hắn không tệ, thì ngoại hình ra sao cũng không quan trọng.
Đương nhiên, Chung Niên cũng sẽ không vì đối phương thay đổi diện mạo mà điều chỉnh thái độ của mình.
Chỉ một câu \”Rất ổn\” và \”Hợp với anh\” đơn giản, cũng đủ khiến gương mặt tái nhợt của người đàn ông hơi ửng đỏ, hắn lại trưng cầu ý kiến: \”Vậy… cậu thấy tôi cũng mua mấy bộ đồ giống chồng cậu thì sao?\”
\”Ơm…\” Chung Niên cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ Bùi Yếm mặc vest, nhưng mãi vẫn không hình dung nổi.
\”Không biết nữa, anh thích phong cách đó à? Có thể thử xem, nhưng vóc dáng anh hơi khó mua đồ may sẵn, chắc phải đặt riêng… sẽ hơi phiền một chút.\”
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu vẫn cho vài lời khuyên cá nhân: \”Vest thì có vẻ hơi bất tiện, đồ casual (1) có lẽ sẽ hợp với anh hơn.\”
Bùi Yếm lập tức gật đầu: \”Được, nghe lời cậu, cậu thấy đẹp là được.\”
Chung Niên bất đắc dĩ cười: \”Quan trọng là anh thích chứ.\”
\”Ừm… Cậu định đi đổ rác sao? Để tôi giúp.\” Bùi Yếm đưa tay về phía cậu.
Chung Niên lập tức giấu túi rác đen ra sau lưng: \”Không cần đâu, tôi tự đi được rồi.\”
Nghĩ đến thứ bên trong túi, cậu hơi xấu hổ, vội vàng đóng cửa, vẫy tay chào hàng xóm rồi rời đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt muốn nói lại thôi cùng dáng vẻ thẫn thờ của đối phương.
Cậu đi xuống lầu, ném túi rác vào thùng rồi tiện thể nhìn vào bụi cây xem có con mèo mướp trong đó không.
Cậu gọi mấy tiếng \”Mi mi\”, chẳng bao lâu sau liền nghe có tiếng sột soạt.
Một con mèo nhỏ ló ra, hoa văn trên bộ lông nó rất đẹp, đuôi vểnh cao vẫy vẫy chào cậu.
Chung Niên mỉm cười, lấy trong túi ra một phần lòng đỏ trứng luộc và một miếng khoai lang hấp được bọc trong màng thực phẩm mà cậu cố ý để lại từ bữa sáng.
\”Xin lỗi nhé, tao không có gì ngon hơn để cho mày ăn cả.\”
Cậu không thể ra ngoài mua đồ, cửa hàng trong chung cư cũng không bán thức ăn cho mèo, mà đồ ăn nấu sẵn thì lại có muối và gia vị, vì vậy chỉ có thể cho nó ăn mấy thứ này.