\”Ưm… ha..\”
Chung Niên đã chẳng còn sức để tự bịt miệng, cậu vùi đầu, tàn nhẫn cắn lên vai Mạc Hành, trút hết toàn bộ khoái cảm không thể phát tiết lên hàm răng.
Trên giường hỗn loạn, mu bàn chân căng cứng, như người ngạt thở bấu chặt đạp xuống ga giường.
Cậu muốn cuộn người lại, nhưng không làm được, eo ưỡn lên lại chỉ càng khiến bản thân khăng khít với người đàn ông hơn.
Hơi thở của hắn cũng dồn dập, dưới ánh đèn ngủ, sáng tối trong mắt chập chờn, trên mặt phủ một tầng đỏ bất thường, tựa hồ cũng đồng bộ với cảm giác của hắn, từ đó đạt được một loại khoái cảm khác thường.
Đến khi Chung Niên cắn vai hắn đến mức chảy máu, hắn lại sướng đến kêu thành tiếng.
\”Bảo bối cắn thật giỏi…\”
Lời này rơi vào tai mang theo tầng ý tứ khác, Chung Niên vừa xấu hổ vừa tức điên đạp hắn một cái.
\”Cút ra… A…\”
Một tay Mạc Hành đè xuống, chặn lại không cho cậu trốn thoát, hắn kéo mặt cậu lại, ép cậu đối diện với mình rồi cúi đầu hôn sâu.
Răng vừa mới cắn người, bây giờ cả hàm đều ê ẩm, hiện tại bị lưỡi Mạc Hành xâm nhập, Chung Niên không còn sức lực, chỉ có thể cắn hắn hai cái cho bõ tức, nhưng nhìn thế nào cũng như đang ve vãn.
Mạc Hành khẽ cười, đưa lưỡi và ngón tay cùng tiến vào khoang miệng cậu, khuấy đảo khu vực mẫn cảm.
Tiếng nước dây dưa, Chung Niên cố gắng thở bằng mũi, thở càng lúc càng gấp, bụng dưới co rút, miệng thì cắn chặt ngón tay người đàn ông.
Cả người đột nhiên run bật, mồ hôi ướt đẫm, kiệt sức hoàn toàn.
Miệng được buông tha, dưỡng khí tươi mới tràn vào phổi.
Chung Niên như vừa được sống lại, há miệng thở dốc, lưỡi hơi thè ra ngoài, nhưng khi phát hiện ánh mắt Mạc Hành lại thay đổi, cậu lập tức cảnh giác thu về.
Nhanh tay che kín miệng, hai mắt ầng ậc nước, lí nhí nói: \”Tôi muốn ngủ… Đừng làm nữa.\”
Trông vô cùng đáng thương.
Mạc Hành đau lòng vợ, thấp giọng đồng ý: \”Được.\”
Ngón tay ngâm nước quá lâu, khi rút ra còn kéo theo rất nhiều dịch thể.
\”Ưm…\” Cơ thể căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Chung Niên không nói dối, cậu thực sự mệt đến không mở nổi mắt, mí mắt dần sụp xuống.
Lúc mơ màng cậu nhìn thấy Mạc Hành đang liếm sạch nước trên ngón tay, nhưng vì quá mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là, trước khi ngủ, cậu cảm thấy sau lưng hơi ngứa.
…
\”Bảo bối.\”
\”… Dậy nào.\”
Có tiếng gọi khe khẽ vang lên, một nụ hôn rơi xuống vành tai.
Chung Niên đang ngủ ngon thì bị làm phiền, bất mãn vung tay đập qua, tay mềm quẹt trúng mặt đối phương.