Ngoài câu \”Cảm ơn\” Chung Niên không có cơ hội nói thêm bất cứ lời nào với Giang Cảnh Vân.
Lúc bị cưỡng ép bế vào nhà, cậu chỉ kịp trao cho hai người kia một ánh mắt đầy áy náy.
\”Rầm!\”
Lần đầu tiên Mạc Hành dùng sức lớn như vậy để đóng cửa, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí còn chậm rãi đặt đồ xuống rồi giúp Chung Niên cởi giày.
Mặc dù bất tiện, nhưng một tay hắn vẫn bế cậu, không chịu buông ra.
Chung Niên không dám cử động, không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh, cứng đờ trong vòng tay Mạc Hành.
Cảm giác này chẳng khác nào sự yên bình trước cơn bão.
Kiên nhẫn của Mạc Hành chỉ kéo dài đến lúc giúp Chung Niên tháo giày. Sau đó, hắn lập tức bế cậu đặt lên tủ giày ở lối vào, giật lấy cái túi giấy đựng kẹo hạnh nhân trong tay cậu ném đi.
Ánh mắt Chung Niên vô thức dõi theo cái túi, cằm đột nhiên bị siết chặt, đôi môi mỏng của Mạc Hành mang theo phẫn nộ kìm nén phủ xuống.
\”Ưm…!\”
Chung Niên bấu vào cổ áo hắn, còn chưa kịp phản kháng thì người đàn ông trước mặt đã như dã thú bị kích thích, hoàn toàn đánh mất vẻ ngoài bình tĩnh, bộc phát ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
\”A…!\”
Đầu lưỡi bị cắn, bị mút mạnh kéo ra đến đau rát khiến Chung Niên nhíu chặt mày, khó chịu kêu lên.
Tiếng rên vừa thoát khỏi miệng, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nén lại, ngay cả thở dốc cũng không dám.
Người đàn ông bật ra tiếng cười trầm thấp, trái tim cậu cũng theo đó treo cao.
Đầu lưỡi được thả ra, Chung Niên nhanh chóng rụt lại, mím chặt môi, giống như ngọc trai cố gắng bảo vệ phần mềm yếu nhất của cơ thể.
Ngón tay cái của Mạc Hành vuốt ve khóe môi cậu, trầm giọng hỏi: \”Sợ bọn họ nghe thấy sao?\”
Bị nhìn thấu tâm tư, hàng mi Chung Niên khẽ run, đối diện với đôi mắt thăm thẳm như vực sâu không đáy của Mạc Hành, theo bản năng nuốt nước bọt.
\”Sợ đến mặt mũi trắng bệch thế này, bảo bối thật đáng thương…\”
Mạc Hành thở dài thương tiếc, nhẹ nhàng xoa xoa cánh môi mềm mại của cậu, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong tay khẽ run, đáy mắt hắn càng trào dâng những cảm xúc cuồng loạn.
\”Chồng cũng rất sợ.\”
\”Sợ bọn họ cướp mất bảo bối của anh, rõ ràng em là vợ anh, bọn họ lấy tư cách gì? Vậy mà còn dám đứng trước mặt anh khoe khoang…\”
Lực ngón tay đang nắm cằm Chung Niên dần tăng lên, đôi mắt hắn cháy lên ngọn lửa thịnh nộ, nhưng giọng nói lại dịu dàng như nước, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu: \”Em và bọn họ đã làm gì sau lưng anh?\”
Chung Niên không trả lời, hắn lại dùng ngón tay cạy mở môi cậu.
\”Hửm? Bảo bối.\”