Hai người chơi mới xuất hiện là hai thanh niên trẻ tuổi, trong số đó có một người đến từ công hội Vô Gian.
Theo lời Song Diệp, Vô Gian là một công hội mới thành lập ba tháng gần đây, chính sách tuyển dụng khá thoáng, không chỉ coi trọng thực lực mà còn chiêu mộ bồi dưỡng nhiều tân thủ, phát triển ngày càng lớn mạnh, gần đây rất có tiếng tăm, thậm chí còn muốn lấn át cả một số công hội kỳ cựu.
Khi Du Cảnh Sơn dẫn Chung Niên vào phòng, người nọ đang lân la mời chào ba chị em Cẩm Nhất cùng Nguyễn Trúc Thanh gia nhập công hội Vô Gian, thái độ cực kỳ nhiệt tình, nói như bắn rap, không cho ai có cơ hội từ chối.
Nghe tiếng mở cửa, người nọ mới tạm dừng, quay đầu nhìn người vừa đến.
Vừa nhìn liền không dứt ra được, gắt gao dính chặt vào thiếu niên đi đằng sau Du Cảnh Sơn.
\”Thật… thật…\”
Thật đẹp.
Lắp bắp nửa ngày không ra chữ, miệng há hốc, bộ dạng ngẩn ngơ như bị trúng tà.
Du Cảnh Sơn cười lạnh liếc người nọ, lặng yên đứng chắn trước mặt Chung Niên, dẫn cậu ngồi vào chỗ trong cùng trên sofa.
\”Chuẩn bị cho cậu đấy.\” Du Cảnh Sơn đưa cho Chung Niên một cốc cacao ấm có lớp bọt sữa mịn, lại đẩy đĩa trái cây sấy và bánh ngọt trên bàn trà đến gần hơn.
\”Cảm ơn.\” Chung Niên dịch sát vào tay ghế, kéo giãn khoảng cách với Du Cảnh Sơn, sau đó rướn người, ló đầu ra, gật đầu chào hỏi với hai người chơi mới bị Du Cảnh Sơn chắn mất hơn phân nửa: \”Xin chào.\”
Người ngồi cạnh thành viên Vô Gian vẫn luôn cúi đầu, trông khá trầm lặng, hai tay xoắn chặt như đang lo lắng gì đó, liên tục kiểm tra thời gian.
Nghe tiếng chào của Chung Niên, người này chỉ khẽ đáp lại.
Thành viên Vô Gian thì trái ngược hoàn toàn, gần như lập tức nhảy phắt đến trước mặt cậu, duỗi tay qua bàn trà: \”Chào cậu, chào cậu! Tôi là Vũ Hạo!\”
Chung Niên còn chưa kịp mở miệng tự giới thiệu, đối phương đã không kiềm chế được phấn khích: \”Cậu là Chung Niên đúng không? Tôi biết cậu! Cậu rất nổi tiếng trên diễn đàn!\”
Chung Niên có hơi xấu hổ, bàn tay vừa đưa ra khựng lại giữa không trung.
\”Thật vinh hạnh, không ngờ lại có thể vào cùng một phó bản với cậu-\”
Vũ Hạo hào hứng muốn bắt tay Chung Niên, nhưng Du Cảnh Sơn đã kịp kéo tay cậu lại trước khi bị người nào đó chạm vào.
\”Được rồi.\” Anh ta cười như không cười nhìn Vũ Hạo: \”Nói chuyện chính đi.\”
\”À… ừm.\” Vũ Hạo ngượng ngùng rụt tay lại, gãi gãi ót ngồi xuống.
Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không chịu yên phận, chốc chốc lại nghía trộm người đang bị Du Cảnh Sơn che chắn.
Vì phần lớn người chơi đều có quỹ thời gian hạn chế, không thể rời đi quá lâu nên buổi \”hội nghị\” diễn ra rất nhanh.
Chung Niên chia sẻ nội quy mới mà cậu biết được từ Giang Cảnh Vân, cùng với những thông tin trên tấm thẻ thông hành.
Mọi người đều cẩn thận ghi nhớ.