[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 108: Chung cư Hạnh Phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 108: Chung cư Hạnh Phúc

Chung Niên biết tuy đối phương trông to xác đáng sợ nhưng thực ra chỉ là con hổ giấy tâm địa không xấu, cậu thoải mái giao tiếp với hắn mà chẳng hề áp lực.

Đối với người tốt cậu luôn sẵn lòng bày tỏ thiện ý.

Bánh ngọt đẹp mắt tuyệt đối không thể đưa cho người chồng xấu xa sớm chiều chung sống, nhưng lại có thể tặng cho hàng xóm xa lạ nhưng tử tế.

Chung Niên chính là kiểu người yêu ghét rõ ràng, ăn mềm không ăn cứng, nếu đối phương là kẻ xấu, cậu sẽ không cho hắn bất cứ thứ gì kể cả sắc mặt tốt.

Trừ phi người này chưa hoàn toàn hết thuốc chữa và biết ngoan ngoãn nhận sai.

\”Muốn không?\”

Thấy hàng xóm đứng im bất động, Chung Niên lại chìa tay đưa bánh về phía hắn.

Đôi mắt tròn như trăng non, con ngươi xanh đen phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo lấp lánh như những vì sao, khiến lòng hắn rung động.

Khuất dưới mái tóc dài, đôi đồng tử đen kịt dán chặt lên gương mặt thiếu niên, hắn như bị hóa đá, toàn thân cứng đờ, ngay cả mắt cũng không chớp.

Người đàn ông không nói gì, Chung Niên cũng chẳng để tâm, tiếp tục nhiệt tình \”đề cử\” món bánh ngọt mới được cho: \”Cái này là con thỏ, đáng yêu lắm.\”

Ngón tay duỗi đến trước mặt cũng đẹp đến chói mắt, thành công dời được sự chú ý của người đàn ông.

Cái bánh có hình dạng một con thỏ ôm mặt trăng, đáng yêu vô cùng, nhưng lòng bàn tay đang nâng nó còn hấp dẫn hơn.

Đôi tay thiếu niên rất thanh tú, da thịt tinh tế, khớp ngón thon dài, không chút chai sần, mềm mại như mây, bất luận cầm nắm thứ gì cũng là cảnh đẹp ý vui.

Nhưng nếu bàn tay ấy chủ động chạm vào ai đó… Người được chạm sẽ có cảm giác thế nào?

\”Đinh!\”

Âm thanh thang máy như một tiếng búng tay của nhà thôi miên, kéo kẻ đang lạc lối trong ảo giác bừng tỉnh, trở về thực tại.

Trong mắt Chung Niên, người đàn ông này chỉ đơn thuần là quá căng thẳng nên mới không có phản ứng.

Đứng mãi trong thang máy cũng không phải cách hay, cậu nghĩ thay vì chờ một người hướng nội chậm chạp tiếp nhận, còn không bằng tự mình chủ động, vừa nghĩ liền làm.

Thấy tay đối phương nắm chặt, cậu liền nhét cái bánh vào túi áo trước của hắn.

\”Được rồi, tôi đi trước đây.\”

Cho bánh xong, Chung Niên nhấc chân bước ra khỏi thang máy, tránh gây áp lực cho người ta.

Cậu về thẳng đến cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa, đang muốn vào nhà thì khóe mắt liếc thấy bóng dáng cao lớn đang đứng gần mình, do dự không tiến, như đang rối rắm chuyện gì đó.

Chung Niên còn tưởng mình vô tình chắn đường, khiến hắn ngại không dám đi ngang, bèn nhanh tay hơn, nhưng lúc sắp đóng cửa, lại nghe tiếng bước chân có phần gấp gáp cùng giọng nói cực thấp: \”Đợi… đợi một chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.