[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 107: Chung cư Hạnh Phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 107: Chung cư Hạnh Phúc

Nếu sớm biết trong cái túi kia chứa đầy những thứ này, cậu nhất định sẽ xách vào bếp tiêu hủy hết, một mồi lửa đốt trụi sạch sẽ.

Bất ngờ cái mông ấy! Dọa chết người thì có.

Chung Niên nghi ngờ Mạc Hành cố ý làm vậy để trả đũa vụ tối qua cậu đem đồ đi giấu.

\”Sao bảo bối không nói gì?\” Mạc Hành ôm cậu ngồi xuống mép giường, hai chân bị ép tách ra, ngồi trên đùi hắn.

Chung Niên cắn môi, mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn hắn: \”Tôi đâu có thích mấy thứ này.\”

\”Không thích à?\” Mạc Hành đặt tay lên eo cậu, vừa vuốt ve vừa tỉnh bơ áp chế sự phản kháng, ép cậu ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn.

\”Hóa ra em thích trực tiếp à? Nhưng như vậy không tốt đâu, dễ sinh bệnh lắm.\”

Chung Niên gồng sức gỡ tay hắn ra, tai đỏ lự: \”Tôi đâu có nói vậy!\”

\”Vậy ý bảo bối là gì?\”

Mạc Hành cố tình không hiểu, cúi đầu hôn cậu.

Chỉ là nụ hôn phớt qua, rất dịu dàng, không hề vội vã, nhưng chỉ có Chung Niên đang bị cưỡng ép ôm hắn mới cảm nhận được rõ dưới lớp vỏ nhu tình ấy cất giấu bao nhiêu khát khao mãnh liệt.

Cậu cảm thấy tư thế này rất khó chịu, như ngồi trên bàn chông, rụt cổ né tránh nụ hôn: \”Anh đừng ôm tôi kiểu này được không? Kỳ lắm.\”

Mạc Hành có tai như điếc, vẫn tự biên tự diễn: \”Nhưng cũng không sao, chồng nghe nói chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ sau khi làm là được. Chuyện này cứ để chồng lo, sẽ không để bảo bối phải khó chịu.\”

Chung Niên hít sâu một hơi: \”Tôi không muốn! Tôi không muốn như vậy! Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, không muốn chơi với anh.\”

Cậu định nằm xuống giường, nhưng lại bị đống hộp la liệt khắp nơi kia dọa cho rụt về, đành chuyển hướng xuống đất.

Nhưng đôi tay to lớn của người đàn ông như gông xiềng trói chặt lấy cậu, cố định cậu trên đùi hắn.

Chung Niên đẩy không ra, lại chẳng dám đánh người, vì sợ bị phát hiện nên cậu đã cất con dao găm đi, không để trong người hay giấu dưới gối nữa.

\”Vợ chồng nào cũng đều làm chuyện này, không sao đâu bảo bối, em sẽ quen thôi.\” Mạc Hành nhân cơ hội ngậm lấy môi cậu mút vào.

\”Em cũng sẽ thích mà.\”

Đầu lưỡi đột phá khoang miệng, Chung Niên không kịp chống cự, run mi nghẹn ngào.

Dù đã hôn nhau rất nhiều lần, cậu vẫn không thông minh lên được, chẳng biết cách lấy hơi.

Lưỡi người đàn ông vừa vào đã khuấy đảo lung tung, suy nghĩ của cậu cũng bị quấy nhiễu đến rối tinh rối mù.

Trong phòng vang lên âm thanh ướt át.

Thời gian trôi qua, người ban đầu còn giãy giụa dần trở nên mềm nhũn, tiếng phản kháng cũng biến thành thanh âm quyến rũ.

Mạc Hành đẩy nhẹ một cái, cả hai ngã xuống đống hộp vương vãi trên giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.