[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 106: Chung cư Hạnh Phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 106: Chung cư Hạnh Phúc

Chung Niên trò chuyện với quản lý tiên sinh tốt bụng suốt cả buổi chiều, còn cùng nhau cho mèo ăn, mối quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn nhiều.

Sau khi chia tay, việc đầu tiên Chung Niên làm sau khi về đến nhà là mở tủ lạnh lấy tiramisu ra ăn.

Tay nghề của Giang Cảnh Vân quả nhiên rất tốt.

Tiramisu thơm nức mũi, vị ngọt vừa đủ hòa quyện với vị đắng nhẹ của cà phê, kết cấu mềm mịn, ăn vào tan ngay trong miệng, chẳng mấy chốc, cậu đã ăn hết hơn nửa hộp.

Cái bánh khá to, cậu ăn không hết nổi, bèn giấu vào sâu trong ngăn mát tủ lạnh, tính toán trước khi đi ngủ sẽ lén lấy ra ăn tiếp.

Sáu giờ tối.

Chồng cậu đúng giờ tan làm.

\”Cục cưng—\”

Không gian yên tĩnh riêng tư bị phá vỡ, nghe cái xưng hô mắc ói quen thuộc, Chung Niên thở dài, tiếp tục dán mắt vào màn hình ti vi, không thèm ngẩng đầu.

Sau một loạt động tĩnh, sofa bên cạnh lún xuống, lồng ngực nóng hổi mang theo hương gỗ áp sát vào người cậu.

\”Tiểu Niên, chồng em về rồi đây.\”

\”Biết rồi, đừng chắn tầm nhìn của tôi.\” Chung Niên đẩy hắn ra, nhưng vẫn không tránh được bị hôn lên má, cậu nghiến răng nhẫn nhịn, suýt nữa thì vung tay đánh lại.

Mạc Hành ôm cậu: \”Đói chưa? Có muốn ăn cơm trước không?\”

Chung Niên không rời mắt khỏi ti vi: \”Lát nữa ăn.\”

Mới lén ăn tiramisu xong, giờ không đói chút nào.

\”Ừm, được.\”

Mạc Hành ngồi xem TV cùng cậu nửa tiếng, thấy đã đến giờ liền gọi người mang bữa tối lên.

Khá nhiều món, nhưng hương vị vẫn như mấy lần trước.

Chung Niên vốn đã chẳng muốn ăn lại càng ăn ít hơn.

\”Sao ăn ít vậy?\” Mạc Hành nhíu mày, muốn đưa tay xoa bụng cậu.

Chung Niên né sang bên: \”Không muốn ăn.\”

Mạc Hành bật cười: \”Bảo bối lén ăn gì rồi đúng không?\”

Chung Niên dời mắt, hơi chột dạ, lí nhí đáp: \”Không có.\”

\”Đồ ăn vặt trong nhà ít đi hẳn, còn thùng rác thì đầy gói snack rỗng.\”

\”……\”

Quá sơ suất, quên mất phải phi tang chứng cứ của khách đến chơi nhà.

Thôi vậy, đằng nào cũng lỡ rồi, ngầm thừa nhận vậy.

\”Chỉ ăn vặt mà bỏ cơm là không được.\”  Mạc Hành như bậc cha chú, nghiêm túc nói: \”Sau này, anh sẽ giới hạn lượng ăn vặt mỗi ngày của em.\”

\”……Ờ.\”

Chung Niên chẳng quan tâm, thật ra cậu cũng không cuồng ăn vặt lắm.

Có món bánh ngọt do quản lý tiên sinh tặng là đủ thỏa mãn cơn thèm rồi.

Mạc Hành lại xoa bụng cậu, thấy có vẻ hơi tròn, cưng chiều nói: \”Ăn không nổi thì thôi, để lát nữa anh dọn, Tiểu Niên đi chơi đi, chín giờ phải đi tắm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.