[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 105: Chung cư Hạnh Phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 105: Chung cư Hạnh Phúc

Chung Niên bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Ngủ đến đầu óc mụ mị, quên mất chính mình đã khoá trái cửa phòng, xoay xoay vặn vặn nửa ngày mới nhớ ra.

Cậu dụi mắt bước ra ngoài, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn hai giờ chiều, vậy là chồng cậu đã đi làm.

Giữa ban ngày chắc cũng chẳng có chuyện gì nguy hiểm, nhưng vẫn chú ý cảnh giác, cậu áp tai lên cửa, nhìn qua mắt mèo xác nhận người đến.

Qua lăng kính méo mó của mắt mèo, xuất hiện một người đàn ông mặc áo len đen cổ V, đồng tử hổ phách cùng một nốt ruồi dưới môi, đặc điểm nhận diện rõ ràng, Chung Niên lập tức nhớ ra tên của hắn.

Là quản lý của chung cư này.

Có hơi bất ngờ, vì cậu tưởng người đến sẽ là nhóm người chơi sáng nay.

Không biết Giang Cảnh Vân tới có chuyện gì, nhưng Chung Niên có ấn tượng khá tốt với hắn, hũ bánh quy lần trước vẫn còn giấu trong tủ, tiếp khách xong còn dư lại mấy miếng, cậu tính để dành ăn dần.

Chung Niên không do dự mở cửa.

\”Chào buổi trưa, Mạc phu nhân.\”

Giang Cảnh Vân nở nụ cười ôn hòa như gió xuân, giơ hộp đồ ăn trong tay lên: \”Tôi mang chút đồ sang cho cậu.\”

\”A… cảm ơn anh.\”

Chung Niên sững sốt, ngượng ngùng đón lấy, chạm vào còn thấy mát lạnh: \”Là gì vậy?\”

\”Là Tiramisu* tôi làm sáng nay, lỡ tay làm hơi nhiều nên nhớ đến cậu.\”

Người đàn ông khi cười trông vô cùng thân thiện: \”Cậu thích bánh quy tôi làm, tôi rất vui, nên mạo muội mang sang, mong cậu đừng chê.\”

Đối phương đã lịch sự đến thế, Chung Niên cũng không tiện từ chối, vội nói: \”Không đâu, tôi thực sự rất thích ăn, cảm ơn anh! Nhưng mà… tôi cũng không biết nên lấy gì để đáp lễ, đợi tôi tìm thử xem.\”

Chung Niên tay chân luống cuống, không thể để khách đứng ngoài quá lâu, nên mời hắn vào nhà ngồi.

May mà tối qua cậu mua nhiều đồ ăn trong cửa hàng, đủ để tiếp khách thêm lần nữa.

\”Không cần đáp lễ gì đâu.\” Giang Cảnh Vân ngồi xuống sofa, tay cầm cốc nước nóng, mỉm cười nói.

\”Vậy sao được, hai lần rồi, tôi không thể cứ nhận không như thế.\”

Cậu đột nhiên nhớ ra: \”À đúng rồi, hôm qua anh cho tôi mượn đồ, tôi vẫn chưa trả, để tôi tìm lại đã.\”

Giang Cảnh Vân nhìn cậu đi tới đi lui, đôi dép bông đầu thỏ dưới chân cậu theo mỗi bước đi lại vẫy vẫy tai, tóc trên đỉnh đầu cũng hơi rối bù, ý cười trong mắt hắn càng đậm.

Chung Niên bận rộn tiếp khách nên không để ý đến bộ dạng hiện tại của mình.

Để ngủ cho thoải mái, cậu đã thay bộ đồ kín cổ sáng nay bằng một bộ đồ ngủ rộng rãi, cổ áo rộng mở, chẳng che được gì, dấu hôn trên xương quai xanh cứ thế phơi bày lộ liễu.

Môi cậu mới bị người ta hôn cắn hồi trưa, đến giờ vẫn sưng đỏ như quả dâu chín mọng, dụ dỗ người đến thưởng thức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.