Bếp trong chung cư cũ rất nhỏ, lối đi cũng chật hẹp.
Chung Niên không còn đường lui, bị ép vào khe hở giữa bồn rửa và quầy bếp.
Cánh tay người đàn ông chống hai bên người cậu, tạo thành một lồng giam kiên cố, muốn đẩy cũng đẩy không nổi.
Thân thể bị giam cầm trong không gian chật hẹp, miệng không thể khép lại, ngay cả hơi thở cũng không thể tự chủ.
Lại là một nụ hôn ướt át, nóng bỏng như đêm qua.
Lưỡi bị cuốn lấy, buộc phải quấn quýt theo, tuyến nước bọt bị kích thích tiết ra liên tục đến mức không kịp nuốt, hoà quyện vào nhau chẳng phân biệt nổi là của ai, tạo thành những âm thanh mập mờ ám muội.
Chung Niên không nhịn được bật ra tiếng nức nở, mí mắt khép hờ, phủ một lớp hơi nước.
Hô hấp không theo kịp, bắt đầu thấy khó chịu.
Hai tay vô lực nắm lấy tóc người đàn ông, đầu lưỡi co lại muốn trốn.
\”Dừng… một chút… ưm…\”
Âm thanh đứt quãng lại như chất kích thích khiến đối phương thở dài thỏa mãn, càng hôn cuồng nhiệt hơn.
Vốn dĩ sau tối qua, lưỡi của Chung Niên đã hơi đau, giờ lại bị mút mạnh, chẳng mấy chốc đã không chịu nổi, quai hàm mỏi nhừ.
Thấy người kia không có dấu hiệu dừng lại, cậu hít một hơi giật mạnh mớ tóc trong tay, hung hăng cắn xuống.
Cơn đau nhói từ chân tóc và đầu lưỡi cùng mùi gỉ sắt trong miệng khiến người đàn ông tạm thời dừng lại, lưỡi hắn rút về, đảo qua lại như muốn xác nhận vết thương.
Chung Niên cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, đôi mắt đỏ hồng ướt át mang theo sự tàn nhẫn cùng cảm giác hả hê khi trả đũa thành công, vừa mở miệng liền oán trách: \”Đáng đời anh.\”
Người đàn ông vừa ăn đau nghe xong lập tức miệng khô lưỡi khát, bụng dưới nóng lên, hai mắt đỏ ngầu tham lam nhìn chằm chằm vợ nhỏ.
Chung Niên bị nhìn đến phát hoảng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, không chịu lép vế: \”Làm sao? Là anh bắt nạt tôi trước, tôi đã bảo đừng hôn nữa rồi mà…\”
Còn chưa nói xong, miệng lại bị đè ra hôn.
Chung Niên kêu lên một tiếng, không thèm nghĩ ngợi thẳng tay đánh tới.
Lực đánh rất nhẹ, không dùng sức cổ tay, ngón tay mềm nhũn đập lên mặt đối phương.
Đánh xong Chung Niên có hơi sợ hãi, nhưng người đàn ông vừa bị cậu cắn rách lưỡi, giờ lại ăn một vả, chỉ thở dốc rồi bật cười khen ngợi: \”Bảo bối giỏi quá.\”
Chung Niên ngẩn ra, eo bị siết chặt, cả người bị kéo sát vào thân thể cường tráng.
Cậu thực sự không thích ứng nổi loại thân mật đến mức ngột ngạt này: \”Anh đừng ôm tôi, buông ra.\”
\”Cưng à… đừng trốn… chồng em ham ăn lắm, bố thí cho chồng thêm chút đi.\”
Mạc Hành vừa dịu giọng cầu xin, vừa mạnh mẽ ghì chặt eo cậu, không cho trốn thoát.