Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Chung Niên vội ngăn Mạc Hành lại, nói rằng bản thân chưa chuẩn bị gì cả.
Mạc Hành liếc cái tủ đầu giường trống trơn, kéo ngăn tủ ra kiểm tra liền biết vợ nhỏ nhà mình đã làm chuyện gì, cũng không vội tìm mấy cái hộp không biết đã bị cậu giấu đi đâu, hắn chỉ ôm chặt lấy người trong lòng, hỏi: \”Cưng à, em giấu đồ đi đâu rồi?\”
\”Không… không biết…\”
Chung Niên chột dạ, ánh mắt lảng tránh, hơi lạc giọng, hàng mi ướt nước mắt rủ xuống, khẽ run run như cánh bướm nhỏ đang gắng sức vỗ cánh trong cơn giông bão.
Bộ dạng luống cuống cộng thêm đôi môi ửng đỏ, vừa đáng thương vừa yếu đuối, ai nỡ lòng trách mắng đây?
\”Hôm nay… bỏ qua đi, được không?\”
Cậu nắm lấy tay người đàn ông, mắt ngước lên, môi mấp máy một hồi mới khó khăn thốt ra hai chữ: \”Chồng ơi…\”
Thanh âm nhẹ như lông vũ, đủ để chạm đến đầu quả tim đối phương, lại dễ dàng thổi bùng lên ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Gần như có thể thấy rõ lửa dục trong mắt người đàn ông càng hừng hực thiêu đốt, bàn tay đang siết eo cậu thấm mồ hôi, giọng hắn khàn khàn: \”Không sao đâu, bảo bối.\”
Chuông cảnh báo trong đầu Chung Niên réo lên inh ỏi, cậu sởn tóc gáy, mặt trắng bệch.
Không phải chứ… không có cũng vẫn làm sao?!
Sao lại có người xấu xa đến vậy?
Thật quá đáng!
Đây đâu phải cách hành xử của một người chồng mẫu mực!
Chung Niên hít sâu một hơi, lấy ra khí thế của một người vợ, ngón tay run rẩy đập tới, nhưng vì quá hoảng loạn mà chệch hướng, yếu ớt sượt qua cằm người đàn ông, giống như đang quạt gió cho hắn vậy.
Cậu có hơi xấu hổ, thu hết can đảm đẩy mạnh mặt người đàn ông, tức tối nói: \”Anh gấp cái gì? Nhất định phải làm tối nay à? Như vậy là không đúng!\”
Nói xong liền nín thở, căng thẳng chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn phẫn nộ của đối phương.
Nếu cãi nhau thì hơi phiền phức, nhưng cũng không hẳn là xấu… ít nhất thì không cần phải làm chuyện đó nữa.
Nào ngờ, giây tiếp theo, cậu lại bị hôn lên má.
Mạc Hành cầm lấy tay cậu, đặt lên chỗ vừa bị đánh, cười vui vẻ.
\”Bảo bối, sao em đáng yêu thế?\”
Chung Niên sững sờ:
\”Anh…\”
Bị đánh mà không giận?!
Nhất định là đánh chưa đủ đau!
Chung Niên định âm thầm ra tay lần nữa, nhưng Mạc Hành lại bất ngờ nhượng bộ: \”Được rồi, không có thì tối nay bỏ qua.\”
Chung Niên còn chưa kịp vui mừng thì đã bị Mạc Hành kéo tay lại: \”Nhưng em phải giúp chồng.\”
…
Chung Niên không biết bản thân đã sống sót qua đêm đó thế nào.
Sáng hôm sau, khi đang ngủ say, lờ mờ nghe tiếng Mạc Hành chuẩn bị đi làm, tay cậu mỏi nhừ đến mức không động đậy nổi, cảm nhận môi mình bị hôn, Chung Niên gắng gượng trở mình, vùi đầu vào trong chăn.