[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê – Chương 10: Con tin trên du thuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Trans] [Vhl] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê - Chương 10: Con tin trên du thuyền

Màn đêm buông xuống.

Tại sàn đấu boxing ở tầng bảy, trận đấu vẫn chưa bắt đầu, nhưng bầu không khí đã nóng lên. Trong lồng bát giác ở trung tâm, những nam nữ có thân hình nóng bỏng đang nhảy múa sôi động.

Dưới ánh đèn neon tối mờ, những vị khách quý đến xem ngồi tự do theo sở thích. Những người có địa vị cao hơn sẽ ngồi ở vị trí VIP với góc nhìn tốt nhất, hoặc trong các phòng riêng trên tầng hai.

Nhân viên phục vụ đều mặc đồng phục được may đo hoàn hảo, đầu đội bờm tai thỏ trắng hoặc đen. Khi họ quay người, phía sau lưng lại xuất hiện chiếc đuôi thỏ tròn cùng màu.

Những người được chọn làm thỏ dù là nam hay nữ đều có ngoại hình nổi bật và đã được huấn luyện ngắn hạn trước đó.

Trong buổi huấn luyện, ai thể hiện càng tốt thì sẽ được phân đến vị trí thuận lợi hơn. Người nhận được nhiều lời khen nhất lại là một tân binh mới được bổ sung giữa chừng.

Những nhân viên cũ vốn không phục, nhưng khi nhìn thấy cậu thì không nói gì được nữa.

\”Tiểu Niên, nếu lát nữa có khách nào nói những lời kỳ lạ, cậu chỉ cần cười thôi, đừng để bụng, cũng đừng coi là thật.\”

\”Với lại, đừng ngốc nghếch đáp ứng mọi yêu cầu. Có thể họ sẽ cư xử rất quá đáng. Khi đó, hãy tìm quản lý của cậu, ông ấy sẽ giúp cậu.\”

\”Hầy… Người như cậu, làm phục vụ không khác nào bước vào hang sói. Phải làm sao đây?\”

\”Hay là cậu xin chuyển về làm hậu cần đi. Nếu cần tiền, tôi có thể chia cho cậu.\”

Chung Niên bị cả nhóm bao quanh, nhất thời cảm thấy mình không phải đi phục vụ mà là đi chịu chết.

Có đáng sợ đến vậy không nhỉ?

Tình huống tệ nhất có lẽ là lại gặp tên họ Tiền đó.

Đúng là sợ gì gặp nấy.

Chung Niên gượng cười, trên mặt treo \”nụ cười chết chóc\”, một tay giấu sau lưng, tay còn lại đưa lên làm động tác mời: \”Mời quý khách đi lối này.\”

Gã đàn ông tóc đỏ họ Tiền vừa nhìn thấy Chung Niên, vẻ mặt cợt nhả liền thay đổi, ánh mắt găm chặt vào cậu, lớn tiếng khoe khoang với người phía sau: \”Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, người ở trên thuyền thì chạy đâu cũng không thoát được.\”

Chung Niên giả vờ như không nghe thấy. Những người khác cũng không còn hùa theo gã như lần trước, tất cả đều ngẩn người nhìn Chung Niên.

Không phải vì gì khác, mà là dáng vẻ của thiếu niên trong hoàn cảnh này so với hôm qua còn quyến rũ và mê hoặc hơn.

Bộ đồng phục thỏ đặc biệt hợp với cậu. Dù mang theo một chút gợi ý mờ ám, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực, thái độ nghiêm túc không chê vào đâu được, hoàn toàn không có chút nào hèn mọn, nịnh bợ. Thậm chí, còn có một sự xa cách nhàn nhạt.

Đôi mắt cậu trong ánh sáng tối mờ trở nên sâu và lớn hơn, thỉnh thoảng chuyển động sẽ thoáng lộ ra ánh xanh u tối.

Cậu đứng đó, ung dung giấu tay sau lưng, mặc người ta đánh giá, không chút đổi sắc trước đủ loại ánh nhìn. Có lẽ vì đã quen, hoặc đơn giản là không để tâm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.