Tiếng còi báo động không ngừng hú vang, không khí dần trở nên căng thẳng. Trước đó đã đụng độ dị vật một lần, Thời Ngu cũng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn lại gặp phải lần thứ hai.
Người của Tổ chức Dị Năng Giả đều đã đi hết, Thời Ngu chắc chắn hiện giờ ở tầng hai chỉ còn lại mình cậu.
Giờ phải làm sao đây?
Lòng bàn tay lặng lẽ nắm lấy di động, tính toán xem liệu có thể nhân lúc quỷ dị không chú ý mà nhắn tin cho Vương Sơn để cầu cứu hay không.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì cổ chân Thời Ngu bỗng có cảm giác lạnh toát, giống như có thứ gì đó cực kỳ mảnh nhỏ lướt qua.
Cậu rùng mình một cái, nghi ngờ thứ này đang cảnh cáo mình.
Không cho cậu lộ vị trí sao?
Thời Ngu cẩn trọng suy nghĩ, lòng bàn tay lạnh ngắt, âm thầm giằng co với thứ quỷ dị vô hình đang bám trên chân trái.
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua.
Quỷ dị vừa rồi giống như uy hiếp cậu giờ lại chẳng có động tĩnh, im lặng như đã chết.
Chẳng lẽ nó cũng bị lỗi giống cái đơn hàng quỷ dị kia?
Ngay khi Thời Ngu lấy hết can đảm định vùng ra thì xúc cảm trườn bò nhỏ nhặt kia lại xuất hiện lần nữa, gắt gao giữ chặt cổ chân cậu không cho nhúc nhích.
Nhưng… Lần này Thời Ngu còn cảm nhận được, hình như quỷ dị dưới chân đang phát run?
Cậu mờ mịt, nghi ngờ không biết có phải mình nhầm hay không.
Khoan đã, rõ ràng là cậu đang bị nó khống chế không thể nhúc nhích, quỷ dị đáng sợ này tự phát run làm gì?
Cậu trừng mắt với không khí nửa ngày, trong lòng phức tạp.
\”…Này, có thể buông tôi ra được không?\”
Không ai trả lời.
Thời Ngu hồi thần, cảm thấy mình thật ngốc mới đi nói chuyện với quỷ dị, quỷ dị sao có thể hiểu được tiếng người? Nó không giết cậu là may rồi, còn muốn nó thả cậu ra?
Chắc cậu bị ảo giác rồi, chứ không sao lại mất cảnh giác đến thế?
Tỉnh lại đi Thời Ngu! Còi báo động trên tầng vừa dứt, người của tổ chức chắc chắn đã bắt đầu kiểm tra toàn bộ toà nhà, chỉ cần kiên trì thêm một chút là sẽ được cứu.
Cậu đang tự nhủ trong đầu, thì đột nhiên phát hiện lực giữ chân mình đã biến mất.
Sau một hồi run rẩy khẽ khàng, thứ đó giống như đang kiềm chế, rồi cẩn thận rút lui.
Nếu không phải mới nãy còn cảnh cáo cậu không được manh động, thì Thời Ngu suýt chút đã tin là quỷ dị này nghe hiểu lời cậu nên mới chịu thả ra.
Cậu mím môi lùi về sau, chân trái không còn cảm giác bị trói buộc nữa, quỷ dị kia hình như vẫn đứng yên ở chỗ cũ, không hề đuổi theo.
Thời Ngu kỳ quái: Thật sự không đuổi theo?
Tha cho cậu rồi?
Cậu thở phào nhẹ nhõm, lúc này có tiếng bước chân vang lên ở phía xa, còn chưa kịp phản ứng thì đầu ngón tay cậu bỗng có cảm giác bị thứ gì đó mềm mại như lá cây chạm vào, lại giống như ngượng ngùng mà nhanh chóng biến mất.