[Đm-Trans] Người Qua Đường Mang Thai Con Của Tà Thần – Chương 8: Thơm thơm, mẹ ơi ôm ôm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Trans] Người Qua Đường Mang Thai Con Của Tà Thần - Chương 8: Thơm thơm, mẹ ơi ôm ôm

Hàn Sở Dập tỏ vẻ nghi ngờ.

Thẩm Ngôn nhếch môi: \”Tin hay không tùy cậu.\”

\”Tôi không rảnh như cậu.\”

Vừa nói xong, đúng như anh dự đoán, Hàn Sở Dập cười lạnh một tiếng rồi quay người đi thẳng vào phòng báo cáo.

Thẩm Ngôn dừng một chút, đợi đến khi Hàn Sở Dập đi khuất mới thu lại biểu cảm. Chính anh cũng không rõ vì sao vừa rồi lại ra tay ngăn Hàn Sở Dập lại, có lẽ chỉ vì anh biết Thời Ngu với Hàn Sở Dập không hợp nhau, thấy Hàn Sở Dập muốn theo vào nên thuận tay giúp cậu một phen.

Cũng có thể là do giọng nói của cậu streamer kia thực dễ nghe, nên mới khiến anh chú ý hơn bình thường một chút, Thẩm Ngôn cụp mắt, không nghĩ nhiều nữa.

Thời Ngu đi theo Vương Sơn vào trong, tâm trạng cũng thả lỏng hơn, ít nhất thì không cần phải ở cùng một chỗ với cái tên thô lỗ đáng ghét kia.

Nhưng khi tới trước cửa phòng kiểm tra, nét mặt cậu bỗng hơi kì quái, lúng túng dừng bước chân.

Sao lại thế này?

Sao lại đau dạ dày vào lúc này chứ?

Sớm không đau, muộn không đau, lại chọn đúng lúc này mới đau.

\”Khụ…\”

\”Ờm… tôi quên mất chưa hỏi, trước khi kiểm tra có cần nhịn ăn không?\”

Vương Sơn hơi ngẩn ra, chưa từng nghĩ tới vấn đề này, lắc lắc đầu: \”Không cần đâu.\”

\”Ở đây khác với bệnh viện, không cần lấy máu để xét nghiệm, cậu Thời có thể hiểu nôm na là một kiểu kiểm tra dị năng.\”

À, ra vậy.

Thời Ngu gật đầu, lại chần chừ nói tiếp: \”Vậy… nếu mất nhiều thời gian thì… tôi có thể ăn gì đó trước được không?\”

Lúc ngồi trên xe thì còn chịu được, nhưng vừa vào đến trụ sở Dị Năng Giả, cái bụng cả ngày chưa ăn gì lập tức biểu tình dữ dội, Thời Ngu đói đến phát hoảng, sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cậu cúi đầu ngượng ngùng, nhưng phản ứng của dạ dày thật sự quá mãnh liệt, cậu lo sợ nếu mình còn chậm trễ nữa thì nó sẽ kêu thành tiếng mất

Bốn mắt nhìn nhau, lúc này Vương Sơn mới sực tỉnh, nhớ ra Thời Ngu không giống bọn họ, cơ thể của bọn họ đã từng trải qua quá trình dung hợp dị năng nên thể chất đã hoàn toàn khác hẳn người thường, nhịn đói hai ba ngày cũng không sao, nhưng Thời Ngu thì khác, cậu chỉ là một người bình thường, cả ngày lăn lộn cùng bọn họ, giờ đói bụng cũng là chuyện thường tình.

\”Đương nhiên là được, cũng do sơ suất của tôi.\”

\”Cậu Thời muốn ăn gì? Để tôi ra máy bán hàng xem có gì không.\”

Thiết bị kiểm tra không yêu cầu phải nhịn ăn, hơn nữa nhân viên ca trực hôm nay cũng phải làm xuyên đêm, nên tạm thời không cần vội.

Thời Ngu vội vàng xua tay: \”Không sao, tôi tự mua được, không cần làm phiền anh đâu.\”

Người ta đã tốt bụng hỗ trợ kiểm tra giúp cậu, sao cậu có thể không biết xấu hổ để người ta đi mua đồ ăn cho mình chứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.